Cuối tuần mời đọc thơ Trạch Gầm

 

Đừng hỏi chúng là ai !


Đã đến lúc này rồi
Cứ thẳng thừng chỉ rõ
Đừng hỏi chúng là ai
Chúng là loài quỉ đỏ
Đang hiến đất cho Tàu

Một ngàn năm thương đau
Bao xương chồng chất ngất
Một ngàn năm bất khuất
Chúng phủi sạch sành sanh
Miệng phun máu hôi tanh

Đã đến lúc nầy rồi
Cứ thẳng thừng chỉ rõ
Đừng hỏi chúng là ai
Chúng là loài quỉ đỏ
Đang hủy diệt Giang San

Chúng củng cố lòng tham
Bằng điêu ngoa dối trá
Chúng là phường xỏ lá
Mượn hai chữ vinh quang
Vùi linh hồn Việt Nam

Đã đến lúc này rồi
Còn chần chờ gì nữa
Cho dù vào biển lửa
Hay vào vạt dầu sôi
Cùng đứng dậy đi thôi
Đập tan loài bán nước

Đã đến lúc nầy rồi
Cứ thẳng thừng chỉ rõ
Chúng là loài quỉ đỏ
Đang hủy diệt Giang San !

Lời tỏ bày


Viết để tặng những người cùng xuống phố
Chống văn hóa vận của cs tại Little Sài Gòn

Cám ơn Người đã xuống phố hôm nay
Cám ơn Người cùng đến để tỏ bày
Chúng ta không chấp nhận phường cộng sản
Chúng ta không chứa chấp kẻ vô loài
Bọn chúng đến đây mang lời láo khoét
Vuốt ve người nhẹ dạ quên niềm đau
Kéo màn thưa che ngàn trăm tội ác
Tội ác tày trời che dễ vậy sao
Dân tộc ta bốn ngàn năm lập quốc
Lần đầu tiên sinh phải loài cộng nô
Ác với dân lại đi hèn với giặc
Nối giáo ngoại xâm… một lũ giặc hồ
Dân xuống phố chống bọn Tàu xâm lược
Chúng làm như chưởi bố chúng không bằng
Nhe răng quỉ chúng phập người yêu nước
Lũ tội đồ… để chúng sống được chăng
Người xuống phố nói thay Người trong nước
Dân Tộc ta lòng bất khuất dư thừa
Loài quỉ đỏ… loài buôn dân bán nước
Sớm muộn gì… rồi cũng cháy thành tro
Cám ơn Người đã xuống phố hôm nay
Cám ơn Người cùng đến để tỏ bày…

Đau phải không mầy


Cho thằng Út Khiết

Mầy lại mang tao về bao đêm tối
Đêm tối mình ên vã giọt rưng rưng
Tao vẫn là tao thương núi nhớ rừng
Trong hơi thở… còn vương mùi chinh chiến

Đọc thơ mầy viết cho thằng chống nạng
Tết lại đến rồi, lại tết nữa sao
Ngày se hồn mầy, ngày thắt hồn tao
Ngập bước thời gian toàn điều thương nhớ

Chiến trường xưa… mình rớt từng hơi thở
Bóp nát muộn phiền… học thói dửng dưng
Biết bao thằng vùi giấc giữa mùa xuân
Biết bao thằng tặng một phần thân thể

Đã là lính Đại Bàng hay Se Sẻ
Viên đạn đồng xương thịt giống như nhau
Khi Quê Hương đang tràn ngập thương đau
Thân gió cát thì sá gì cát bụi

Mầy lại mang tao về bao đêm tối
Nợ Ân Tình… trang trải… nhẹ như sương !!!
Tao gánh không kham rách mẹ đêm buồn
Bao mơ ước rớt dần theo năm tháng

Đã là lính có thằng nào… Bỏ Bạn
Đau phải không mầy… Đau lắm phải không ?!

This entry was posted in Văn Nghệ đấu tranh. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s