Nguyễn Ngọc Già – Ông Sang, ông Trọng có thể làm được…?


AFP photo
Hình ảnh mới nhất của 3 ông: Dũng, Sang, Trọng quả thật đối nghịch. Trong khi ông Trọng ỉu xìu như mèo bị cắt tai, ông Sang miệng méo xệch như “mất sổ gạo”, thì ông Dũng tươi cười hớn hở. Đó là bằng chứng sống động tố cáo mãnh liệt cái mà ông Trọng gọi là “đoàn kết” vẫn duy trì được qua kỳ hội nghị vừa xong (!) Thật “tội nghiệp” khi họ không còn đủ thủ đoạn để lừa dân thêm nữa.

Tuy cười tươi rói, nhưng ông Dũng không giấu được thần sắc khá đen và hơi tái trên gương mặt, điều này cho thấy “khí chất” của ông kém bởi “tâm bệnh” mà ông đang lâm nặng. Nhiều người có thể vì khinh ông ta quá hay phẫn nộ quá, nên không chú ý điểm này. Ông Dũng đang gắng gượng, gồng mình lên cười để giấu đi tinh thần có phần rã rời và bải hoải sau cuộc chiến 15 ngày vừa qua.
Tôi không có ý đưa vấn đề “tâm linh” vào đây, mà chỉ qua hình ảnh ông Dũng để nói rằng: ông Dũng không chứng tỏ được “độ cao thâm” vào lúc tình hình rối ren, khốn cùng của Việt Nam hiện nay.
Lẽ ra, thay vì cười tươi roi rói, chính ông Dũng nên tỏ ra buồn rầu một chút hay nét trầm tư “phơi đầy” trên mặt, ông sẽ trở nên rất… “tuyệt” với “vai chính diện”, mà ông đang diễn, không những thế, nó lại phù hợp với “dung nhan” tái và hơi đen của ông, mà không cần phải make – up. Song song đó, các ông sẽ thuyết phục được người dân rằng: các ông đang “RẤT đoàn kết” (!); và rằng: “nỗi đau của các ông hòa chung trong nỗi tê tái của dân tộc Việt Nam” (!).
Quá dở! Hãy nhìn những giọt nước mắt lăn dài trên má của nhà độc tài Putin mà học hỏi thêm [1]. Đó mới gọi là “cao thủ thượng thừa” với thủ đoạn vô biên!
Nước mắt đàn bà bỗng trở nên quá bình thường, khi mang ra tranh giải quán quân trên chính trường mà Hồ Chí Minh đã từng diễn hoàn toàn xuất sắc trong tội lỗi về cuộc cải cách ruộng đất năm xưa!
Nguyễn Tấn Dũng vẫn dở như từ trước tới nay. Năm xưa, ông Hồ đứng trên hàng chục ngàn xác dân để khóc lóc, tại sao hôm nay, ông Dũng không “học tập”, bằng cách đứng trên núi nợ Quốc gia để sám hối???
Xem ra, “hậu bối CS” “độc” thì có độc”, nhưng “tàn” thì chưa nối gót kịp “tiền bối”.

Giải mã nụ cười MONEY LISA/Tranh biếm họa Kỳ Văn Cục
***
“Hội nghị đen tối” nhất trong lịch sử ĐCSVN – có thể gọi như thế – đánh dấu bước ngoặc suy tàn không còn cứu vãn được của vai trò “Đảng lãnh đạo tuyệt đối”. Chắc chắn như thế!
Nhiều người phẫn nộ và chê bai khi ông Dũng kêu gọi “lòng tự trọng” trong cuộc tiếp xúc với sinh viên sau “hội nghị đen tối”.
“Tự trọng”, theo cách diễn giải khác, chẳng lẽ không phải là cái nhếch mép và cái cười khinh khỉnh để ông Dũng thầm nhủ:
“Không biết lượng sức mà bày đặt đấu với đá!”,
“Biết trước là sẽ thua mà còn cay cú! Đúng là những người chẳng biết tự trọng là gì!”
Đó phải chăng là thông điệp mà ông Dũng muốn nhắn gửi đến 2 ông kia tại trường Đại học Quốc gia Tp.HCM?
Ông Dũng tiếp tục và tạm thời dẫn trước, trong cuộc so găng với các “đồng chí”. Chẳng có gì bất ngờ về chiến thắng này, bởi: tiền (dưới mọi hình thức) và công cụ bạo lực hầu như ông Dũng đang nắm trong tay quá nhiều.
Ông Trọng, ông Sang có gì? Có lẽ chẳng có gì ngoài vài “cuốn sách” gối đầu nằm đã lạc hậu có tựa “chủ nghĩa Mác – Lê nin” và “tư tưởng Hồ Chí Minh” (!?). Hào phóng với 2 ông này chút nữa, thêm vài mươi “đồng chí” khác “sắt son” và “kiên định” cùng 2 ông trên con đường “bi đát” [*].
Quả thật vậy, vai trò Tổng bí thư đã được đặt dấu chấm hết khởi từ Lê Khả Phiêu và rõ hơn từ thời Nông Đức Mạnh. Nguyễn Phú Trọng không còn cơ hội để xoay chuyển tình hình chỉ dựa trên mấy thứ giáo điều, kêu gọi suông việc “tắm táp”, “rửa ráy”… nữa.
Thời buổi này là thời buổi kim tiền rủng rẻng lên tiếng. Hãy vất đi những thứ, tựu trung hay gọi “Đảng ta là đạo đức là văn minh”. Xưa rồi diễm!
Trương Tấn Sang có thể nhỉnh hơn một chút về tư duy, nhưng trong tay ông ta có vẻ chẳng có gì?
Đánh nhau trong trường hợp các ông này, nếu trong tay không có tiền, không có bạo lực thì dựa vào gì?
Xin thưa, hữu hiệu vô cùng, giản dị vô cùng: DỰA VÀO DÂN.
Nguyễn Phú Trọng và Trương Tấn Sang có vẻ dần nhận ra được điều này?! Tốt, dù khá muộn. Tuy thế, nhiều người cũng đã chê bai khi hai ông có vẻ kêu dân “nhào đầu ra”, trong khi chính 2 ông tỏ ra thiếu khí phách và sự lẫm liệt cần có của hai người đứng đầu (đảng và Nhà nước).
Tôi tán thành phương án “dựa vào dân”. Vậy, ông Trọng và ông Sang sao chưa làm? Làm gì ư?
Thách thức và cũng là cơ hội quá đẹp ngay trước mắt hai ông đó.
Hãy thử gợi ý cho ông Trọng và ông Sang:
– Vụ án Đoàn Văn Vươn, một vụ án hoàn toàn không dính dáng chút gì đến “thế lực thù địch”, vừa được hâm nóng lại bằng việc bắt tạm giam 4 tháng đối với viên Phó chủ tịch huyện Tiên Lãng. Các ông xốc vào đi, tôi hoàn toàn tin hàng chục triệu người sẽ hưởng ứng cao độ và các “đồng chí” hai ông cũng khó mà chống lại, khi lời “cầu xin” “nhẹ tay” đối với gia đình Đoàn Văn Vươn của ông Dũng gửi đến Hải Phòng còn đó. Hãy tận dụng ngay mà ghi điểm trong mắt dân.
– Vụ án Trần Ngọc Sương – Giám đốc Nông trường Sông Hậu. Cũng là một vụ án không hề dính chút gì đến chính trị để phải lo sợ bị các “đồng chí” phủ chụp tội “chống nhà nước CHXHCNVN”. Xốc vào luôn đi. Lấy tư cách Tổng bí thư, Chủ tịch nước, yêu cầu trả danh dự và bồi hoàn thiệt hại cho bà Trần Ngọc Sương, làm được điều này là thêm điểm cho hai ông trước lòng dân phẫn uất hiện nay. Tất nhiên bà Sương biết sẽ phải làm gì khi nhận được tín hiệu từ hai ông phát ra, bởi vì có nhiều Luật sư hỗ trợ và ủng hộ bà rất cao, hơn nữa bà Sương không phải là “hạng thứ dân”.
– Cô sinh viên bé nhỏ của Trường Đại học Công nghệ thực phẩm Tp.HCM – Nguyễn Phương Uyên vừa được hơn trăm người bạn viết thư gửi đến ông Chủ tịch nước, chắc các ông biết? Sao không biến thách thức đó trở thành lợi thế? Vụ việc quá nhỏ bé như vóc dáng bé nhỏ của cô gái, nếu các ông không làm được thì có lẽ chẳng còn việc gì dễ hơn cho các ông làm đâu!
– Cuối cùng, kinh tế là quan trọng. Ý tôi không phải là nói các ông “nhào vô” mấy vụ nổi cộm như: Vinashin, Vinalines, in tiền Polymer… đâu. Hãy nhớ lại người xưa, khi một vị vua muốn cứu vớt sinh linh đồ thán, đất nước lâm nguy, vị vua ấy thực hiện “chiêu hiền đãi sĩ” và sẵn sàng chấp nhận phương châm “đoái công chuộc tội”. Cứ tạm cho rằng Trần Huỳnh Duy Thức, Lê Công Định, Lê Thăng Long có tội. Hãy xem xét ý kiến “đoái công chuộc tội” lồng trong đề tài “Con Đường Việt Nam” [2] gồm 5 lĩnh vực cụ thể: kinh tế, giáo dục, cải cách hành chính và tư pháp (gọi tắt là pháp luật), biển Đông, Tây Nguyên mà các anh ấy đã ấp ủ hơn 7 năm qua. Đó cũng là môt nút thắt tối quan trọng cần gỡ và chính ông Sang cùng ông Trọng có thể làm được…
***
Nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch nước cũng như Tổng bí thư là điều chính các ông biết rõ, tôi dẫn ra thì có vẻ trịch thượng.
Viện kiểm sát tối cao và Tòa án nhân dân tối cao cũng là lợi thế trong tay hai ông.
Các ông làm được hay không, chính do lương tâm, khí phách và sự quyết liệt, đoàn kết của hai ông cùng những người ủng hộ lên tiếng.
Hãy khởi từ vụ gia đình Đoàn Văn Vươn và Trần Ngọc Sương mà tiến dần…
Lịch sử sẽ ghi tên hai ông như những người anh hùng hay những tên tội đồ, cũng do hai ông tự quyết lấy.
Nguyễn Ngọc GiàTheo Danluan

Advertisements
This entry was posted in Phiếm luận. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s