Việt Nhân – Nhân quyền cho người đấu tranh

(HNPĐ) Có người đặt câu hỏi sao có quá nhiều vô lý vẫn còn tồn tại trên quê hương nghèo khổ chúng ta, sao cứ mãi còn một nhà nước với dẫy đầy nhà tù cùng công an, sao thế kỷ 21 rồi mà vẫn còn những thứ luật pháp man rợ, của chính quyền quỷ đỏ chỉ biết vơ vét tham nhũng? Điều khoản 79 và 88 trong bộ luật hình sự của nhà nước này, những điều luật đã được chúng dùng làm lý cớ để bắt những nhà đấu tranh, và giam giữ tùy tiện những người tù lương tâm. Một cô bé với mấy bài thơ chống Tầu thì có làm gì động tới cái nhà nước hố xả đâu để mà bị bắt, hay bản thân nhà nước là chó săn của Tầu nên ra tay cho đẹp lòng chủ, chúng nói em vi phạm điều 88 do chúng ban!

Thực tế mà nói những người đấu tranh yêu nước, càng ngày càng nhiều và càng trẻ ở độ tuổi, ngày nào chúng tôi khâm phục cái kiên cường ở Linh mục Nguyễn Văn Lý, ông đã đi tù ngay ngày chúng tôi cùng chung thân phận như ông ngoài Việt Bắc. Lúc đó cô gái trẻ Phượng Uyên chưa ra đời, nay đọc tin chúng tôi mừng có kẻ rớm nước mắt, vì mầm giống yêu nước kiên cường vẫn luôn vươn xanh cho niềm hy vọng đất nước trường tồn, không còn nỗi lo việc nước không người nối bước, và thật là đúng, nước Việt hào kiệt đời nào cũng có – Vậy để trả lời câu hỏi trên, chúng tôi xin đặt ngược câu hỏi rằng, liệu chế độ cộng sản này có còn tồn tại được không, một khi người dân già như Linh Mục Lý, trẻ như Phương Uyên chỉ muốn đập tan nó đi?

Một chính thể độc tài nay đã phải run sợ trước những lời nói thật của người dân, và đã phải trấn áp thô bạo ngay với cả một cô bé tuổi mới hai mươi, một chính thể như thế thì ngày tàn của nó cho thấy đã đến lúc. Những ngày tháng tù của Việt Khang hay Phượng Uyên, và còn biết bao bạn đấu tranh chống bạo quyền, tuy đó là những vết son đời người đi đấu tranh, nhưng không phải chúng ta không thấy được, những năm tháng giam cầm vô lý đó, đã lấy đi tuổi đời của những người yêu nước. Cuộc đấu tranh cho đất nước dân tộc là cuộc đấu tranh chung, mỗi người một tay tùy khả năng mình, vậy chúng ta không thể dửng dưng trước sự bức hại, của cộng sản đối với người yêu nước – Chuyện chúng ta đòi hỏi nhân quyền cho người đấu tranh là chuyện chúng ta làm được!

Ở Việt Nam hôm nay, để diệt người đấu tranh những bản án nặng nề được định sẵn của nhà cầm quyền thông qua những phiên tòa giả tạo, để đánh lừa dư luận, đấy chính là cái chúng ta phải đấu tranh để góp tay giúp sức cho những ai vì yêu nước dấn thân đấu tranh mà vướng vòng lao lý. Những người trẻ như Việt Khang hôm nay nó không còn là cái gì xa lạ, nó như đều khắp các em đứng lên vì đất nước, có em Phượng Uyên như đã nói, sinh năm 1992 chỉ vừa 20 tuổi, ở vào cái tuổi trong sáng đó mà em đã phải vướng lao tù vì bị gán tội tuyên truyền chống nhà nước xã nghĩa. Để rồi đây năm tháng tù vô lý sẽ bị cộng sản áp đặt lên em, với những gán ghép tội danh lật đổ nhà nước cộng sản, chỉ vì những bài thơ em tỏ bày chống quân TQ xâm lược quê hương em!

Hôm rồi khi thưa lại câu chuyện Việt Khang Võ minh trí, chúng tôi đã nghe lại hai bản nhạc của anh để có ý mà thưa chuyện, hôm đó không biết là lần thứ bao nhiêu với chúng tôi, nhưng vẫn đầy một nỗi xúc động khi nghe lại. Vì thế không cho là nói quá khi thưa, lòng yêu nước của người nghe như được bài hát đánh động, tất cả như trong trạng thái muốn cùng vùng lên, theo từng lời tỏ bày của anh, đó là những gì thật lòng nhất, chúng tôi xét tự lòng mình mà nói ra. Hôm nay một bản nhạc khác chúng tôi được nghe cũng đã làm đẫm hơn nỗi xót sa cho quê hương, niềm đau lại càng đau hơn cho cái khốn cùng của đất nước và người dân bên quê nhà – Đó là bản “Triệu con tim” của nhạc sĩ Trúc Hồ.

Nhạc sĩ Trúc Hồ tên tuổi của anh chúng tôi không xa lạ, với anh tuy chưa được một lần gặp mặt, nhưng nhạc đấu tranh của anh thì chúng tôi rất quen, trong cái ngại ngần sợ nói không khéo, e có lời không hay cho rằng đây lại là chuyện kết bè tán dương. Nhưng không vì thế mà không nói lên ý nghĩ của một người nghe – Đây là một bản nhạc khiến cho người nghe không thể không cùng chung tay góp sức cho một quê hương đang nhiễu nhương, nó được viết tự một trái tim chân thành với mong ước đó khi nhìn về quê nhà. Nghe Trúc hồ trang trải tấm lòng anh, mà nghe như anh nói hộ mọi người, chúng tôi cũng thân tha hương luôn vọng về quê cũ, xa đã hai mươi năm tuy chỉ một lần về chịu tang cha, không phải vì thế mà không biết quê mình nay đã ra sao.

“Từ phương xa nhìn về quê hương, đất nước tôi sau bốn ngàn năm. Ải Nam Quan nay không còn, Hoàng-Trường Sa nay không còn. Mẹ Việt Nam ơi… Ngày hôm nay, nhìn về quê hương, đất nước tôi sao lắm nhiễu nhương? Người yêu nước trong chốn lao tù. Mẹ thương con thiêu cháy thân mình. Mẹ Việt Nam đau…” Trúc Hồ nói lên một sự thật, rõ ràng không vì yêu ghét mà bớt thêm. “Hãy biết yêu quê hương Việt Nam. Hãy biết đau nỗi đau người dân. Ải Nam Quan, Hoàng Trường Sa. Một ngàn năm giặc phương Bắc. Quê hương mình rồi sẽ ra sao?” Anh kêu gọi mọi người đừng vô cảm với dân tộc mình quê hương mình, từ cái khổ đau của người dân đến cái không còn vẹn toàn của đất nước ông cha.

“Hãy biết yêu quê hương Việt Nam. Hãy đứng lên cháu con Rồng Tiên. Đừng thờ ơ, đừng làm ngơ, triệu con tim cùng bước tới. Chúng ta là dòng giống Lạc Hồng” Còn chần chờ gì nữa! Tiếng gọi thúc dục như dồn thêm máu vào những con tim yêu nước giống dân Lạc Hồng. “Bạn cùng tôi nhìn về quê hương. Đất nước ta nay đã về đâu? Người lầm than, kẻ không nhà. Người dân oan trên khắp mọi miền. Mẹ Việt Nam đau…” Còn cái đau nào hơn! Khi nhìn thấy đất nước và dân tộc đang trong hiễm họa diệt vong, bởi một lũ vong nô tay sai cho giặc truyền kiếp phương Bắc.  Hãy làm ngọn gió đổi thay! Hãy làm ngọn gió đổi thay!

Một đất nước đang ngã nghiêng, bao người đấu tranh bị cầm tù, như trên chúng tôi đã thưa, chuyện chúng ta đòi hỏi nhân quyền cho những người đấu tranh, là chuyện chúng ta làm được, và là chuyện cần phải làm – Chúng ta là những người tỵ nạn, ít nhiều kinh nghiệm đắng cay với bọn cộng sản, nhất là những anh em chế độ cũ đã từng trải qua các trại giam lại càng biết rõ, nay chuyện chúng ta dòi hỏi nhân quyền cho người đấu tranh cũng là góp sức cho cuộc đấu tranh chung, để giải thể chế độ cộng sản hiên nay bên quê nhà. Đừng để các người yêu nước bị cộng sản cầm tù chìm trong lãng quên, sự nhắc nhở thường xuyên của chúng ta, ít nhiều bảo đảm mạng sống, của những anh em đấu tranh, không may bị lọt vào vòng giam cầm của bọn quỉ đỏ.

Việc lên tiếng của chúng ta, là hình thái vừa hổ trợ tinh thần cho anh em đấu tranh, đồng thời đánh động dư luận quốc tế, về tình trạng vi phạm nhân quyền của nhà nước cộng sản hiện nay, hầu có biện pháp chế tài ngay trên cả các thương ước hay hợp tác kinh tế. Chuyện những người đấu tranh bị bắt giam vô tội vạ, bị đối xử vô nhân đạo không chăm sóc khi đau ốm, và cưỡng bức lao động là chuyện thường xuyên xảy ra trong chế độ cộng sản hôm nay, chúng ta phải làm cho chúng dừng tay lại – Chắc chắn chúng ta làm được chuyện này, và dư luận thế giới sẽ lên tiếng ủng hộ chúng ta.

Việt Nhân (HNPĐ)

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s