Lê Nhung – 1001 chuyện Quan Trí!

Thật sự là thời gian vừa qua, khi quan tâm nhiều đến các hoạt động của nhà nước, chính quyền, thì ngoài việc chứng kiến hàng nghìn, hàng vạn điều lừa mị, dối trá, ngụy biện và dung túng cho những yếu kém, sai phạm trong quản lý điều hành, tôi càng ngạc nhiên vô cùng đến cái gọi là trình độ, nhận thức và năng lực của đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp cao từ Tỉnh đến Trung ương.
Bởi nếu mang ra so sánh với năng lực quản lý của đội ngũ cán bộ quản lý thuộc hệ thống kinh tế, nhất là với các doanh nghiệp, tập đoàn tư nhân có công nghệ quản lý mới thì năng lực cấp Bộ trưởng hay Chủ tịch Tỉnh cũng không xứng để so sánh với vài Phó tổng giám đốc thuộc nhóm kém cỏi nhất của một doanh nghiệp. Đó là chưa kể có hàng trăm cái sai ngớ ngẫn nhất của lãnh đạo cấp cao về những kiến thức, nguyên tắc cơ bản nhất trong quản lý mà chỉ một nhóm trưởng, tổ trưởng…. công nhân cũng đã được đào tạo và không bao giờ sai phạm.
Khi mới biết đến những cái sai đầu tiên, theo phản xạ tự nhiên tôi đã muốn viết để phê phán nhưng khi chưa kịp viết thì đã phát hiện tiếp hàng trăm, hàng nghìn cái sai còn nghiêm trọng hơn thế, ở những cấp cao hơn thế, đến cả ở những vị lãnh đạo cao nhất của Đảng và Nhà nước. Nhìn đâu cũng thấy, đọc và nghe ở đâu cũng có, suy luận từ bất kỳ sự việc nào cũng tìm ra… Hoảng loạn, tẩu hỏa nhập ma, không còn có đủ sự tĩnh tâm để viết, mà cũng không biết phải viết cái gì trước, bởi sai quá nhiều, sai cả hệ thống…
Từ hôm nay, tôi sẽ từ từ cập nhật cho đọc giả thưởng thức dần, tôi không còn mơ đến việc góp ý nữa mà chỉ là để xả stress và để đọc giả có sự phán xét là ở Việt Nam hiện nay, “Dân trí” quá thấp như nhiều thằng quan mất dạy cỡ thằng Bình ruồi kia nói hay là “Quan trí” tồi tệ đến mức nào. Tất nhiên, nếu quan tâm và để có thể phán xét về năng lực quản lý thì tôi mong đọc giả cũng nên dành chút thời gian để tìm hiểu chút ít về các tài liệu quản lý liên quan. Không cần phải là những vấn đề quá cao siêu mà chỉ cần là những nguyên tắc cơ bản, tối thiểu nhất về quản lý…. Chẳng hạn như nguyên tắc quản lý cơ bản của hệ thống ISO (văn bản và hành động – nói và làm, không cho phép sai lệch), chu trình tuần hoàn PDCA (Lập kế hoạch -> Triển khai -> Kiểm tra -> Xử lý->Lập kế hoạch…..) hay những trích dẫn đơn giản về khái niệm Chịu trách nhiệm của một cán bộ quản lý trong phạm vi công việc của mình… Hơn nữa, vì quá nhiều, quá ngớ ngẫn do sai cơ bản nên những phân tích của tôi sẽ rất ngắn gọn, không dông dài…
Quan trí 1:
Trong bài viết Bỏ quy định Thủ tướng là Trưởng ban Phòng Chống Tham Nhũng trên VnExpress có đoạn:
“Ngay trong dự án Luật có những quy định còn chung, chưa rõ, có thể dẫn đến triệt tiêu hiệu quả của nhau, đó là:
– “người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi phải chịu trách nhiệm trực tiếp về việc để xảy ra hành vi tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình trực tiếp quản lý, phụ trách thì bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự” (khoản 1 Điều 68)
Và:
– “thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước có trách nhiệm thường xuyên tổ chức kiểm tra việc chấp hành pháp luật của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân thuộc phạm vi quản lý của mình nhằm kịp thời phát hiện hành vi tham nhũng” (khoản 1 Điều 72).
Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Nguyễn Văn Hiện đã nhận xét:
“Trên thực tế, việc thực hiện các quy định này dường như là một nghịch lý. Thủ trưởng càng tăng cường kiểm tra, thanh tra để phát hiện được càng nhiều hành vi tham nhũng trong nội bộ thì người đó lại càng phải chịu trách nhiệm vì để xảy ra nhiều hành vi tham nhũng. Do đó, việc bao che, che giấu hành vi tham nhũng rất khó tránh khỏi”.
Thùy Linh bình luận:
1- Cùng một sai phạm của cấp dưới trong một đơn vị thì có hai trường hợp khác nhau nhưng lại là căn cứ đánh giá rất trái ngược nhau về trách nhiệm hay năng lực của người đứng đầu, Thủ trưởng của đơn vị đó; Một căn cứ có ý nghĩa quyết định, xác định rất rõ Thủ trưởng có công hay có tội, thậm chí là công rất lớn hoặc tội rất nặng. Đó là:
Ai là người phát hiện những sai phạm đó?
a- Trường hợp chính Thủ trưởng hoặc những người giúp việc trực tiếp cho Thủ trưởng tự phát hiện và Thủ trưởng trực tiếp xử lý thì đây là công, mọi sự lơi lỏng nếu có do quản lý để cấp dưới sai phạm vẫn có trách nhiệm của Thủ trưởng nhưng lỗi này không đáng kể hay không bao giờ bị quy kết tội nặng hơn công.
b- Trường hợp sai phạm không do nội bộ tự phát hiện, xử lý mà do nội bộ tố cáo, khiếu kiện ra bên ngoài; do truyền thông, báo chí hoặc do thanh tra, kiểm tra từ bên ngoài thì Thủ trưởng nhất thiết phải là người có Tội, phải chịu trách nhiệm chứ không thể đổ lỗi cho bất kỳ ai khác hay bất kỳ lý do nào khác. Trong trường hợp này, việc Thủ trưởng có tự xử lý sau đó hay không không có ý nghĩa giảm tội (bởi đã bị phát hiện thì không thể không xử lý). Đặc biệt, việc xử lý này không bao giờ lại được hô hào, khuyếch trương ngược lại thành “chiến công” của Thủ trưởng vì “đã kịp thời điều tra..”, “đã nghiêm khắc xử lý”… (vậy mà ở Việt Nam, đây lại là chuyện thường ngày, là thành tích chủ lực của các Sếp đấy!). Sau phát hiện, có hai hướng tình huống xảy ra:
+ Trong trường hợp xác định đúng là Thủ trưởng sai sót, không hề biết có sai phạm thì Tội của Thủ trưởng nằm ở một số trong các khía cạnh: hệ thống quản lý không chặt chẽ; năng lực kiểm soát nhân lực và công việc của Thủ trưởng kém…
+ Thực tế, còn có nhiều trường hợp khi đã bị phát hiện, Thủ trưởng còn có hành vi chối tội, đồng lõa thủ tiêu chứng cứ sai phạm, cản trở việc điều tra, trì hoãn việc xử lý…. Với trường hợp này thì rất nhiều nghi vấn được nêu ra về Tội của Thủ trưởng tùy theo mức độ cụ thể như: vì sĩ diện, Thủ trưởng bao che, dung túng, thỏa hiệp nhóm lợi ích hoặc thậm chí chính Thủ trưởng là người chủ mưu, chỉ đạo
2- Với phân tích trên, rõ ràng hai điều khoản luật nêu trên là phù hợp với thực tế và đề cập đến hai tình huống hoàn toàn trái ngược nhau.

– Khoản 1 Điều 68 là áp dụng cho trường hợp b-, nội bộ không tự phát hiện, xử lý mà do kiểm tra, thanh tra từ bên ngoài, tức là Thủ trưởng có tội.

– Khoản 1 Điều 72 là áp dụng cho trường hợp a-, nội bộ tự phát hiện và Thủ trưởng đã chủ động xử lý cấp dưới của mình tức là Thủ trưởng có công.

Tiếc là điều khoản ghi không đầy đủ điều kiện kèm theo (ai phát hiện sai phạm) có vai trò quyết định quan trọng là công hay là tội đó. Có thể là cán bộ soạn thảo luật cũng đơn giản hóa, hoặc cũng có thể là không hiểu hết các tình huống bởi chỉ là văn bản… copy!? Để rồi có người lại nhập chung lại thành một rồi phê phán là… còn chung, chưa rõ, có thể dẫn đến triệt tiêu hiệu quả của nhau;.. là một nghịch lý, là nguyên nhân của việc bao che tham nhũng!
3- Điều đáng buồn, đáng hổ thẹn và vô cùng đáng lo là việc soạn thảo, giám sát pháp luật và quản lý điều hành nhà nước của Việt Nam lại được thực thi bởi hàng nghìn Quan có trí tuệ đỉnh cao như:
Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội – Nguyễn Văn Hiện
Trình độ học vấn:
     Tiến sỹ
Trình độ chuyên môn:
     Tiến sỹ Luật, Cao cấp lý luận chính trị
Nghề nghiệp, chức vụ:
     Bí thư Đảng Đoàn, Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam, Phó Trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương.
Sẽ còn khổ dài dài với tầm “Quan trí” cao vời vợi thế này rồi, dân Việt Nam “dân trí” thấp ơi!
Đây là đoạn tương tự trên Vietnamnet:

Chưa sửa được quy định về người đứng đầu

Theo Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh, dự thảo luật sửa đổi đã bỏ các quy định về Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng.

 
Chủ nhiệm UB Tư pháp Nguyễn Văn Hiện: 
Rất khó tránh việc che giấu tham nhũng 

 

Theo đó, việc thành lập Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng trực thuộc Bộ Chính trị do Tổng bí thư làm Trưởng ban theo đúng tinh thần và nội dung Nghị quyết hội nghị Trung ương 5 là để bảo đảm sự thống nhất lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng với toàn bộ hệ thống chính trị. Hoạt động của Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng sẽ được quy định trong văn kiện của Đảng.

Bên cạnh những đổi mới như trên, dự thảo luật vẫn chưa khắc phục được một số tồn tại, hạn chế, chẳng hạn xử lý trách nhiệm người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng.
Theo Chủ nhiệm UB Tư pháp Nguyễn Văn Hiện, ngay trong lần sửa đổi này, dự án luật đưa ra những quy định còn chung, chưa rõ, có thể dẫn đến triệt tiêu hiệu quả của nhau.
Đó là “người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi phải chịu trách nhiệm trực tiếp về việc để xảy ra hành vi tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình trực tiếp quản lý, phụ trách thì bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự”  và “thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước có trách nhiệm thường xuyên tổ chức kiểm tra việc chấp hành pháp luật của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân thuộc phạm vi quản lý của mình nhằm kịp thời phát hiện hành vi tham nhũng”.
Theo ông Hiện, việc thực hiện các quy định này dường như là một nghịch lý. Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước càng tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra để phát hiện được càng nhiều hành vi tham nhũng xảy ra trong nội bộ cơ quan, tổ chức mình thì người đó lại càng phải chịu trách nhiệm về công tác quản lý cán bộ vì đã để xảy ra nhiều hành vi tham nhũng.
Do đó, việc bao che, che giấu hành vi tham nhũng rất khó tránh khỏi. Những vấn đề trên đây cần được tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện, quy định rõ và cụ thể hơn để tháo gỡ những khó khăn, bất cập, hiệu quả thấp như hiện nay.
Dự án luật sẽ được thảo luận tại tổ vào ngày 2/11. QH sẽ dành cả ngày 9/11 để thảo luận tại hội trường. Nội dung này sẽ được truyền hình trực tiếp.

Lê Nhung

This entry was posted in Tản mạn. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s