Nguyễn Thanh Khiết – Thơ viết từ địa ngục

Cái chết đau

hắn chết khi gà rừng gáy sáng
chia tay đời tù tội mười năm
mắt mở nhìn đâu đó xa xăm
như đợi, như chờ người vuốt mặt

ba mươi tuổi cỗi cằn má hóp
lao phổi trong tù thì còn chi
phút cuối hắn thì thào “tao đi”
chưa kịp dặn bạn bè trả hận

hắn chết, mang theo nhiều căm phẫn
mẹ già năm năm chưa gặp con
đi thăm nuôi lê đôi dép mòn
mẹ tới trại vào ngày hắn chết

tội mẹ già van xin khóc kể
đưa xác về quê, giặc lắc đầu
lần cuối nhìn mặt chẳng được đâu
nói chi mang xác tù ra trại

đêm Trường Sơn gió gào trên núi
mẹ khóc vùi ngoài cổng trại giam
nửa khuya giặc đóng vội áo quan
mang hắn đi về đồi vĩnh biệt

bà mẹ thương con làm sao biết
đã đi tù chết vẫn không tha
đòn thù giặc tính cả xác ma
chết cũng phải đền xong nợ máu

thứ nợ bác coi như cơm áo
đòi đến cạn cùng cho cháu con
bao phen thoát chết ở đường mòn
căm hận đó thuộc về chính sách

mẹ ra về, nắng nung tóc bạc
bụi mù mù tiễn bước già nua
A 20 mùa đông thổi, gió lùa
đảng cướp của mẹ thằng con nhỏ

                   ***********************

Những đòn thù

Mười hai đội dàn ngang đầy cuốc xẻn
Giặc bày trò bác Hồ thích đào ao

Nắng tháng năm mặt trời đứng đỉnh cao
Ao đào chưa quá cổ, mồ hôi tù đã ngập
Giặc trên đê che dù chống nắng
Tù dưới ao nước nóng đầu trần
Tháng tháng qua đi, tù chết dần dần
Thiếu ăn, thiếu mặc, sốt rét rừng hành hạ

~*~ ~*~

Biệt giam, những phòng xây kiên cố
Một cây sắt dài khoá ở ngoài sân
Cùm chữ U lớn, bé xếp thật gần
Giặc chỉ chọn cái nào nhỏ nhất
Cổ chân lớn bỏ cùm vào quá chật
Giặc nói không sao, cầm cái lớn hơn
Một cái gõ thép lấn sâu vào thịt
Đòn thù nầy giặc không cần kìm kẹp
Hiến pháp không ghi, đó là luật trong tù
Máu ứa đầy chân, vết thương mưng mũ
Ngày qua ngày, tù chỉ nằm im
Một cái trở mình, nhức buốt tận xương
Thép chầm chậm ăn sâu vào trong thịt
Thắng lợi đó, đã ghi vào đảng tịch
Ngày tháo cùm, như lên máy chém chẳng khác nhau
Tù nghiến răng nuốt nghẹn cơn đau
Gõ ngược khoen cùm khi máu đã trào
Giặc rút mạnh, mặc cho tù ngất xỉu

~*~ ~*~

Ở biệt giam thứ gì cũng thiếu
Thiếu ăn, thiếu nước, chuyện đương nhiên
Một thúng cơm to đem tận mỗi phòng riêng
Kề tận cổ cho bọt miếng trào vì đói
Giặc chia phần cho mỗi tù nhân rất chậm
Ba muỗng cơm gạt ngang bằng miệng
Nước muối cũng ba, đổ trộn vào cơm
Nước uống một thùng nhưng phải chia ra
Ba muỗng ăn cơm không hơn không kém
Bác dạy rõ khi chia phải từ tốn
Đánh thức con mồi cái thú thèm ăn
Chậm, từ từ, chinh phục tù nhân
Bằng cơn đói, khát, chờ con mồi gục ngả

~*~ ~*~

Thuở tiền sử loài người có ác
Ăn thịt nhau là chuyện thường tình
Hoà bình, đảng thành công, ta có bác
Chuyện giết tù đâu cần tốn đao binh
Thắng lợi hôm nay trên thân xác tù nhân
Mà đảng dạy phải rạch ròi thêm nữa
Nóc biệt giam không cần kín hơn lớp cửa
Khi mưa về hãy để chảy vào trong
Tù khát, ngửa mặt uống – đừng hòng
Bác dạy rải vôi dầy lên là biện pháp
Nước vôi ngứa, mặn mà như chính sách
Để cho môi nứt khô, chết khát giữa mưa tràn
Chuyện đòn thù bác dạy phải sang trang
Cho xứng với Trường Sơn cháu con bác từng lội

~*~ ~*~

Xuân Phước, A 20, trại trừng giới
Ai từng qua đây, Ai ngả xuống nơi nầy
Những bia mộ trên đồi hoang là đây
Hãy thắp nén hương ngó về chỗ ấy
Mấy mươi năm qua những ai sống bình yên
Hãy cúi đầu trước những kẻ đã chết, nhưng còn nguyên
Từng chiến đấu trong âm thầm, trong danh dự
Máu, nước mắt xác thân không thể giữ
Và A 20 lịch sử một trại tù
Những bi thương chỉ đơn giản là một đòn thù
Dành cho những kẻ lỡ lầm buông tay súng

***************

Chuyển trại

Không phải là nhà nên đi hay ở

Chuyện trong tù đi, ở chỉ bằng chơi
Có khi sáng ra đang ở giữa đồi
Chiều khăn gói đi xa thêm mười dặm
Phân trại B nằm sâu bên góc núi
Tù hai hàng giặc dí súng sau lưng
Mùa xuân đường rừng có chút rưng rưng
Bầy hoa lá cũng biết buồn trong gió
Tội những người già chiến chinh gối mỏi
Thở từng cơn trên đường dốc đầy gai
Mảnh cơ đồ là giỏ xách cầm tay
Đường xa nặng cơ hồ như muốn bỏ
Ta đi sau cùng chiến y rất nhẹ
Hai bộ đồ tù nghiêm, nghỉ thay nhau
Cái lon “gô” vật duy nhất bao ngày
Tắm, giặt, nấu ăn, đi cầu với nó
Cái lon mà đời thường không cần có
Trong trại tù chính nó bất ly thân
Chiều nhá nhem khu B đã tới gần
Cũng tường vôi, rào thép gai ngói đỏ
Ẩn bên trong những gì ta thấy rõ
Là gông, cùm, kìm kẹp nặng nề hơn
Ở tù mỗi khi chuyển trại xa thêm
Thì y hệt đường về xa chút nữa
Án tập trung thì khỏi cần chọn lựa
Mỗi ba năm tự ký lại ba năm
Ta cũng mặc cho mầy xa vạn dặm
Coi chỗ nào yên ta sẽ chọn nằm

This entry was posted in Văn Nghệ đấu tranh. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s