Tôn Nữ Hoàng Hoa – Ở Cuối Con Đường Bên Ni

 

Mấy ngày qua đọc những emails của Lê Khánh Thọ ở bên Pháp gởi qua trên tiêu đề “Bút Chiến Cờ vàng Thụ Nhân” mà trong đó cô Lê Khánh Thọ và một số thân hữu của cô đang ra sức chống trả lại một nhóm người tự nhận là người Quốc Gia mà lại chối bỏ sự hiện diện của Biểu Tượng Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ .

Chính cái tiêu đề này đã làm tôi suy nghĩ và đôi khi làm tôi nhớ lại con đường đã đi qua trên thân phận tỵ nạn chính trị tại Hoa Kỳ. Đi từ con đường mang tên Sự Chết của năm tháng dài dặc mùa Xuân 1975 Con người đã phải ra đi. Ra đi để trồn thoát sự chết hầu tìm một con đừơng sống. Mọi người đã phải vượt thoát ra khỏi con đường chết để đi TOI điểm khởi đầu của sự sống trên đất lạ quê người.

Chỉ bằng ý tưởng vượt thoát sự chết đó mà chúng ta đã hình thành được một sự sống còn hôm nay. Nhưng thời gian của Sự Sống Còn Thuần Khiết đó chỉ vỏn vẹn trong 20 năm (1975-1995)

Khác với thời gian mà Hồ Chí Minh đem chủ nghĩa Cộng Sản về nhuộm máu dân tộc Việt. Sự sống thuần khiết trong 20 năm đó tại hải ngoại , hình dáng màu sắc ra sao thật sự người tỵ nạn không nhìn ngắm Vì trong cuộc sống thuần khiết đó đối tượng đã tan chìm trên khung trời quê hương bỏ lại và Sự Chết cũng đã cúi đầu ra đi trước một sự hồi sinh chậm và chắc đang diễn ra trên hai chiều giao thông đầy màu sắc của xứ người.

Sự sống trong 20 năm đầu của người Việt tỵ nạn cs tại hải ngoại như được trở về một đền thiêng đã được xây dựng trên những bước chân đơn lẽ trên vạn dặm đường tìm về với nhau, để người dân đêm đêm có thể an nhiên đốt lại nhang đèn vọng tưởng về một thời quá vảng xa xưa.

Đôi lần trên những gian nan chông chênh cuộc sống, họ đã nhận ra được một điều là đã được sống lại trên một sự chết đã đi qua. Sống lại trên những phiêu lưu bồng bềnh trôi nỗi và bất định ở một phương trời nào. Sống lại trên những cuộc vượt thoát cho dù con đường sống đang mang nhiều ẩn số khắt nghiệt chua cay. Nhưng 18 năm tiếp nối sau 1995 từ cái ngày giãi tỏa cấm vận cho csVN đã không còn Sự Chết , Sự Sống mà chỉ còn lại chăng là những thao thức ưu tư trong đêm khuya hiu hắt chập chùng.

Tiếng chuông nhà thờ vẫn đổ trong đêm và tiếng chuông chùa cũng có cơ hội ngân nga trong làn sương đục làm cho nỗi nhớ của người tha hương liên tưởng đến nhưng làn sương lơ lững trên sông mang tiếng chuông chùa từ thượng ngàn trãi dài về tả ngạn hữu ngạn của dòng Hương Giang Ngoài tiếng chuông nhà thờ đổ và tiếng chùa lanh lãnh trong đêm đôi khi chúng ta còn nghe tiếng sủa của những con khuyễn hôn mê. Hễ cứ nghe tiếng động là sủa.

Chúng không phân biệt được là bạn hay là thù , là kẽ tốt hay người xấu. Cho nên bất cứ có một tiếng động nào thì chúng sủa kéo theo cả một đám khuyển cứ nghe sủa là sủa theo.

Có lẻ loài khuyễn sinh ra để sủa nên không phân biệt được tiếng động của những chiếc lá lìa cành trong đêm hay tiếng chim nghe thoáng động cành vụt bay xa Có lẽ ,những tiếng khuyển sủa đêm đã làm tiếng chuông chùa không mang được trọn vẹn âm hưởng an lạc và tiếng chuông nhà thờ đã không mang được tín hiệu âm vang của tình thương bao la và bác ái đến cho những con người đang bực dọc vì tiếng khuyển sủa trong đêm .

Cho nên vì không muốn nghe tiếng khuyển sủa đêm mà họ đã bịt tai che mắt khi ngủ hầu họ có thể tìm được một giấc ngủ say Chính những cơn ngủ say mà tiếng chuông chùa cũng như tiếng chuông nhà thờ đổ đã khó đánh thức họ dậy, làm cuộc sống trên chiếu dài 18 năm còn lại của sự hồi sinh đã không còn có nắng ấm, đã không còn đền thiêng vọng tưởng mà chỉ cón lại là những lau sậy hiu hắt vươn mình dưới nắng trời cao. Vì sao?

Bởi 18 năm sau cuộc sống thuần khiết của người dân Việt tỵ nạn đã bị dả tâm của bọn người nhân danh chủ nghĩa đã không dừng lại cứ điểm ở quê nhà mà đã vượt trùng dương , trả tiền mãi lộ , lót đường bằng gạch đô la cho những người quên sự chết đi tìm sự sống ngày nào , xô đẫy nhau thành hàng, tiến về đằng trước tình nguyện làm công cụ cho bọn người nhân danh chủ nghĩa độc tài. Trong khi đó hoàn thiện thay vẫn còn có tập thể thoát ra khỏi sự chết và vẫn tiếp tục sự sống thuần khiết trên ý chí và trên lập trường đấu tranh chống VGCS.

Cho dù con đường đi tới trước của họ vẫn chông gai khúc khủyu do những ngừơi đã quên Sự Chết một thời gây ra. Cho dù không thế lực , không tiền tài họ vẫn tiếp tục đi trên con đường tranh đấu cho dù có xa họ vẫn không ngại bởi con đường họ đi có mục tiêu , có chỗ đến duy nhất mong chờ.

Do đó họ không cần định hướng khi bị phải dồn vào những ngõ hẹp âm u , bởi hành lý họ mang theo trên cuộc sống mới này vẫn là một lằn ranh Quốc/ Cộng minh bạch rõ ràng. Vì thế, trên con đường đi dù có vó ngựa dập dìu khúc hát hay mây mù che khuất nẽo đi thì họ vẫn thấy rõ con đường họ đang đi , không cần phải đổi thay hay cũng không cần dung hợp để tiến tới. Đó chính là ý lực quyết liệt của những người chống Cộng trung thưc. Chính cái ý lực quyết liệt này sẽ đưa họ ra khỏi mây mù giăng mắc không băng khoăn , không do dự, không hoài nghi để cuối cùng không phải bị tiêu hao thời gian và thể lực.

Trong khi đó có một số người đã vượt thoát ra ngoài sự chết nhưng rồi lại trở về trong sự chết để từ đó đi ngược lại ý lực của ý thức hệ hay lội ngược trên giòng sông nhân bản rồi bêu rếu chính nghĩa quốc gia, đã kích người lương thiện đang sống một cách tích cực có lương tâm và có trách nhiệm qua những chiêu bài:

– Xóa bỏ lằn ranh Quốc/ Cộng

– Xóa bỏ hận thù

– Kêu gọi Hòa Hợp Hòa Giãi

– Xóa bỏ Cờ vàng

– Xóa bỏ ngày Quốc hận

– Vinh danh cộng sản Việt Nam qua hình thức ca tụng VC có công thống nhất đất nước

 

Những chiêu bài trên như những vòng tròn được những người cam tâm làm công cụ cho VC lập đi , lập lại tưởng như là những làn gió mới , như những không khí trong lành cần hít và thở nhưng thực chất những hiện tượng hít thở đó đã không phát họa trung thực con đường mà toàn dân VN từ trong nước ra hải ngoại muốn tiến tới mà chỉ phát họa rõ ràng cái tội nghiệp của những con người không thật không thẳng đã hóa ra thành những kẽ Việt gian, Việt cong đang ngăn chận sự tiến hóa của toàn dân Việt trên con đường tiến tới tự do dân chủ và nhân quyền.

Những tên Việt gian, Việt cong đó đang trở về hít và thở không khí từ cõi chết. ( Xin lưu ý Việt Cong là Người Việt không thẳng, không trung thật chứ không phải Việt Cộng). Phải hơn ai hết những người này khi đã trở về sự chết ban đầu phải hiểu rõ tình hình tại VN hôm nay và chắc chắc nếu không bị bịt mắt để cắm cúi chạy trên con đừơng thiên lý thì cũng phải cảm nhận rõ ràng rằng đảng csVN đã bị tháo lui trên mặt trận kinh tế qua mỹ ngữ ” Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” đã cho thấy rõ một điều là trên kinh tế thị trường thì người dân làm giàu không có tội với nhân dân, trái với xã hội chủ nghĩa thì người dân KHÔNG ĐƯỢC QUYỀN LÀM GIÀU

Chính sự tháo lui hốt hoảng đó đã làm cho Đảng phải đeo cái tòng teng qua những chữ “định hướng xã hội chủ nghĩa” Đây chính là sự phi lý trên chủ nghĩa mà chúng đang nhân danh thống trị ngừơi dân Việt. Đã là kinh tế thị trường thì làm gì có xã hội chủ nghĩa mà định hướng. Nhưng vì phải tháo lui một cách hốt hoảng trên mặt trận kinh tế đó, trước sự tiến lên của người dân đang chiếm ngự địa bàn.

Vì thế đảng csVN đã cai trị VN trên một chính quyền không có lý, không có lẽ phải. Thêm vào đó, những công tác lý luận như kinh nhật tụng của Đảng cũng đã tháo lui và cũng phải từ bỏ những lập luận như ca tụng chủ nghĩa Mác-Lê siêu việt , không còn nhồi sọ tư tưởng Hồ Chí Minh , không còn rêu rao cách mạng mủa thu, chiến thắng Điện Biên Phủ mà chúng chỉ còn có một luận điệu duy nhất là “dân Chủ sẽ đưa đến Hổn loạn”.

Chính vì sự lo sợ trước những chặng đường đã phải hốt hoảng tháo lui mà đảng csVN hiện nay đang dùng súng để đàn áp những ngừơi dân đang đấu tranh cho dân chủ , cho lẽ phải Những nhà đấu tranh thật sự cho dân chủ , cho lẽ phải ở VN hiện nay đang bị csVN dùng súng và dùng luật rừng để bức hại. Nhưng vì Bộ chính trị của đảng tập trung toàn là những kẽ “đỉnh cao không trí tuệ” do đó đã không nhận thức được sự tranh chấp giữa những người có lẽ phải , có lý nhưng chưa có quyền và những người có quyền nhưng không có lý, không có lẽ phải thì cuối cùng những người có lý, có lẽ phải bao giờ cũng thắng.

Trong khi đó những người Việt gian, Việt cong đang cố sức làm công cụ cho VC để được hưởng đồng tiền của VC ban cho cũng đang ở trong một hạn kỳ không lối thoát.

Đây là một thái độ tự sát, vì một khi có sự thay đổi ụp tới, nó thường rất phủ phàng cho những ai đang dồn hết sức lực để làm công cụ cho một đảng độc tài đang hết hạn kỳ.

Tuy nhiên, từ nay cho đến cái hạn kỳ đó Việt gian, Việt cong vẫn là những trở ngại rất lớn lao cho người Việt Quốc gia trên con đường đi đến sự việc giãi thể chế độc độc tài cs tại VN Trở ngại không phải vì họ tài giõi mà chính bởi chúng ta không nhận diện được họ là bạn hay là thù.

Chính vì không nhận diện được là bạn hay thù cho nên mỗi lần giao tranh trên ý thức hệ giữa hai lằn ranh Quốc Cộng, đôi lần chúng ta cảm thấy mắt mình ướt. Khi cãm thấy mắt mình ướt thì cũng thấy mắt người đối diện long lanh. Chút rưng rưng ấy không biết vì cảm thấy tội nghiệp cho họ mà lan ra hay bởi vì niềm xúc động trên tình tự của một thời cùng quá khứ.

Cho dù là mặt trận truyền thông nhưng trên tất cả mọi tình huống chữ nghĩa cũng vẫn nghèo nàn hạn chế trước tình trạng băng khoăn có phải là bạn? hay có phải là thù? Bởi có ráp nối những giai điệu củ mòn rời rạc từ một quá khứ có nhau cũng phải cúi đấu trước mãnh lực của đồng đô đã đưa họ đang làm công cụ cho VC thì có sá gì mấy chữ tình nghĩa đồng bào

Vì lẽ đó , có nhiều người cho rằng muốn thắng Việt Cộng trước hết phải diệt Việt gian.

Tôi hoàn toàn đồng ý với quan điễm trên vì con tằm ăn dâu để nhả tơ nhưng con tằm đã hóa nhộng từ lâu trong cái kén thì sự hiện hữu của nó không còn hữu ích nữa và sẽ làm nãn chí những ngừơi đang hy vọng đợi chờ một mảnh lụa mượt mà tha thướt hình thành.

 

Tôn Nữ Hoàng Hoa 22/10/2012

This entry was posted in Tản mạn. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s