Huỳnh Quốc Bình – Thi Sĩ Nguyễn Chí Thiện và “Viết Lách Lông Bông”.

 

LTG: Thi Sĩ Nguyễn Chí Thiện, tác giả tập thơ  nổi tiếng “Hoa Địa Ngục” gồm nhiều bài Thơ đanh thép vạch trần tội ác và sự gian manh của Hồ Chí Minh và đảng CSVN, đã qua đời ngày 2 tháng 10 năm 2012 tại miền Nam  California. Hay tin này lòng tôi vừa buồn, vừa tiếc. Tôi buồn  vì một người mà tôi hân hạnh quen biết đã lìa trần, tiếc vì phía người Quốc Gia chân chính mất thêm một chiến sĩ chống cộng. Tôi viết bài này để ghi lại một vài kỷ niệm mà tôi có được với Thi Sĩ Nguyễn Chí Thiện kể từ ngày ông có mặt tại hải ngoại. Ai có sự nghi ngờ về thân thế của nhân vật Nguyễn Chí Thiện, hoặc những ông bà “thiêng liêng” nào hay tuyên bố rằng “tôi không thích chuyện chính trị” thì có lẽ không nên đọc mất thì giờ, vì bài viết này sẽ làm quý vị không vui. (HQB)

***

Đất nước sa vào trong một hầm chông.

Ta lòng nào viết lách lông bông?

Ca ngợi cái đùi, cái ngực, cái mông.

Tán tụng mây trời, hoa lá viễn vông!.

 

Đó là bốn câu Thơ do Thi Sĩ Nguyễn Chí Thiện sáng tác và ông đã đọc cho tôi nghe vào năm 1996 trong lần tôi hân hạnh đại diện “Cộng Đồng Việt Nam Oregon” mời ông đến Oregon để nói chuyện với đồng bào Việt Nam tỵ nan cộng sản.

Tác giả và Thi Sĩ Nguyễn Chí Thiện trong lần ông tố cáo tội ác VC tại Portland Oregon năm 1996

Vì nghe mấy câu Thơ có một lần, tôi không nhớ trọn vẹn, nên khoảng đầu tháng Giêng năm nay (2012) trong một dịp trò chuyện với ông qua điện thoại, tôi nhờ ông đọc cho tôi ghi lại để kỷ niệm. Tôi cũng không ngờ, đó là lần sau cùng tôi nghe trực tiếp giọng nói của ông. Tiếc là lần đó, tôi không nhớ để hỏi cho biết, do đâu mà ông có cảm hứng để sáng tác ra bốn câu Thơ này? Dù vậy tôi cũng có thể nhận ra đây là những lời ông tự dặn dò chính mình và cũng để “trách cứ” những ai không lo viết những gì xứng đáng mà lại “viết lách lông bông” để “tán tụng mây trời, hoa lá viễn vông” như ý tình của bài Thơ. Tuy nhiên nếu có ai “viết lách lông bông” thì đối với tôi cũng không đáng trách cho bằng, cần phải lên án những kẻ chủ tâm viết những điều sai sự thật để lăng nhục người tử tế, hoặc tìm cách tầm thường hoá những người yêu nước hay có lòng với Quốc Gia Dân Tộc bằng “phân nửa sự thật” theo kiểu tuyên truyền xám mà VC luôn sử dụng để triệt hạ những ai chống lại sự gian ác của bọn chúng.

Ngoài tụi VC và đám bồi bút chuyên hưởng bổng lộc của chế độ để viết bài tâng bốc Hồ Chí Minh và cái đảng cướp VC thì không nói chi, nhưng hiện tượng một số người Quốc Gia tuy cũng thù ghét VC nhưng vì nhẹ dạ nên vô tình sử dụng “đạn” của kẻ thù “tác xạ” vào những người cùng chiến tuyến một cách vô tội vạ thì mới thật sự đáng trách.

Tôi từng nghe đầy tai về những lời miệt thị của một số người dành cho Thi Sĩ Nguyễn Chí Thiện trên các diễn đàn điện tử và một số báo giấy, nhưng tôi không mấy quan tâm, bởi tôi tin tưởng rằng trong hàng ngũ người Quốc Gia chống cộng vẫn còn nhiều người thừa khả năng phán đoán. Đối với người tử tế và khôn ngoan, cho dù người ta có nghi vấn điều gì thì cũng không phải vì đó mà làm những công việc chỉ có lợi cho bọn VC. Tôi cũng không đồng ý những cá nhân vì muốn bênh vực ông Thiện rồi lại trách cứ là “tại sao người Quốc Gia mà lại đánh phá người Quốc Gia?”, bởi tôi không tin là những phe nhóm hay cá nhân miệt mài viết bài lăng nhục Thi Sĩ Nguyễn Chí Thiện và muốn chứng minh với mọi người rằng Nguyễn Chí Thiện này là Thiện “dỏm” hay “giả”.. là những nguời thật sự chống cộng.

Đáng lẽ những người có khả năng viết và nói, nên tập trung tấn công thằng VC thì mới phải. Bởi cái đám VC gian ác mới đáng cho chúng ta vạch mặt chỉ tên cho mọi người Việt Nam trong và ngoài nước cũng như thế giới cùng biết tội ác và sự gian trá của chúng. Ông Nguyễn Chí Thiện không phải là mục tiêu để người chống cộng chân chính phải mất thì giờ tấn công. Lý do: Tôi chưa thấy ông Nguyễn Chí Thiện nói, hay có một hành động gì làm phương hại công cuộc đấu tranh chống cộng với danh xưng “Nguyễn Chí Thiện”. Trái lại, những gì ông Thiện nói và viết sau khi ông ra hải ngoại điều là những dữ kiện mà bọn VC không ưa, đám Việt gian không thích.

Thi Sĩ Nguyễn Chí Thiện từng đi nhiều nơi để diễn thuyết và đọc những bài Thơ vạch trần tính gian trá của Hồ Chí Minh và đảng cướp của đương sự, hết sức hùng hồn và thuyết phục. Tôi từng hân hạnh hội luận một số đề tài chính trị với ông trên chương trình phát thanh và truyền hình, cũng như có dịp tiếp xúc riêng nên tôi có những nhận xét về ông Thiện như sau:

  1. Ông là người có lý luận vững chắc, và thường nêu ra những câu hỏi đáng cho người chống cộng chú ý. Thí dụ: Đại khái, ông nói: “Nhân dân trong nước sống đời nghèo đói, lạc hậu, cơm không có mà ăn, áo không có mà mặc. Lúc nào họ cũng trong tình trạng đói lả người thì sức đâu mà chống lại chế độ độc tài? Thế nhưng khi họ có miếng ăn miếng mặc khá hơn, thì lại lo sợ mất đi những thứ đó, nên cũng ngại mà không dám chống lại chế độ phi nhân. Chúng ta cần phải nhìn thấy thực trạng đó để giúp họ thoát khỏi cuộc đời trâu ngựa…”
  2. Ông là người giàu tình cảm, nhưng khó có ai tìm được nụ cười của ông trên môi khi tiếp xúc với người khác. Mà làm sao một con người từng bị tù đày hằng mấy chục năm trong nhà tù cộng sản như ông còn được nụ cười?
  3. Ông có một trí nhớ thật đặc biệt. Ông nhớ vanh vách những nhân vật và di tích lịch sử mà những người am tường thời cuộc đều phải công nhận. Một thí dụ nhỏ: Ông đến nhà tôi chỉ có một ngày, vậy mà hơn mười năm sau ông vẫn còn nhớ một vài kỷ niệm nhỏ với gia đình tôi và tên tuổi của các con tôi một cách chính xác.
  4. Dù bị kẻ gian tìm cách lăng nhục và bị một số người chống cộng nghi ngờ, nhưng tôi chưa thấy ông nói những lời cay đắng mà chỉ tỏ rỏ sự thất vọng ê chề trên khuôn khắc khổ của ông thôi.

Có nhiều điều tôi cũng muốn viết thêm về Thi Sĩ Nguyễn Chí Thiện, nhưng tôi ngại mình vô tình xúc phạm người quá cố khi nhắc lại lời lẽ không đẹp và thiếu công bằng mà một số người đã đổ lên đầu ông. Trong bài viết này tôi muốn đề cập đến một điều mà đối với tôi là quan trong hơn hết. Điều đó là: Thi Sĩ Nguyễn Chí Thiện đã tiếp nhận sự cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Jesus, trước khi ông lìa trần. Sư kiện này chỉ quan trọng đối với những ai có kinh nghiệm về ơn phước Thiên Chúa dành cho, khi họ biết hạ “hai đầu gối” xuống sàn nhà để đầu phục Ngài. (1). Trái lại sự kiện công khai tiếp nhận Chúa của Thi Sĩ Nguyễn Chí Thiện sẽ làm cho ma quỷ và con cái của sự tối tăm phẫn nộ. Bằng chứng là có người xách mé sự kiện ông Nguyễn Chí Thiện đã được Linh Mục Cao Phương Kỷ cử hành “bí tích thanh tẩy và xức dầu lần cuối” (Ngôn ngữ của niềm tin Công Giáo). Cá nhân tôi không cần phải chứng kiến giây phút thiêng liêng đó, nhưng tôi tin tưởng mãnh liệt rằng, linh hồn của người mang tên “Nguyễn Chí Thiện” đã được cứu và tội của người mang tên “Nguyễn Chí Thiện” đã được Thiên Chúa tha, căn cứ vào quyển Thánh Kinh mà tôi tuyệt đối tin tưởng. (2)

Người ta có quyền nghi ngờ hay không thích nghe hai chữ “Thiên Chúa”, nhưng người tử tế và tự trọng không ai đi nói lời xách mé hay mỉa mai đức tin người khác. Tôi có những người bạn thân thiết là Phật tử. Họ rất tử tế và biết tôn trọng đức tin của những ai không có sự chọn lựa giống họ. Họ là những người tôi quý trọng và thích liên hệ mật thiết chứ không phải; phải là người “Tin Lành” hay “Công Giáo” thì tôi mới có thể thân.

Sự kiện tiếp nhận ơn cứu rỗi của Thiên Chúa từ ông Thiện đã chứng minh một điều. Ông Thiện đã ý thức về con người yếu đuối, bất toàn của ông, nên ông mới đầu phục Thiên Chúa. Nếu ông tin rằng mình có khả năng tự cứu, hay tự giải thoát thì chắc đã chọn đường tu mà Đức Phật đã dạy. Đức Phật đã dạy những gì thì hầu hết các Phật Tử và những ai từng tìm hiểu giáo lý Phật Giáo đã biết rõ. Một cách tổng quát, Đức Phật dạy chúng sanh phải diệt cho được “tham, sân, si, hỉ, nộ, ái, ố” để có thể đắc đạo mà vào được Niết Bàn, chứ Ngài không thể cứu một ai. (3)  Đức Phật dạy con người phải có lòng từ bi, hỉ xả… và căn cứ vào lời Phật dạy, ai cũng có thể thấy Ngài đã khẳng định thân thế của Ngài. Con người không có quyền áp đặc những gì khác hơn lời Ngài đã dạy. (4)

Kết luận: Ông Nguyễn Chí Thiện đã từ trần cho nên không còn khả năng giải bày thêm một điều gì khác. Lúc sanh tiền, những gì ông nói hầu hết là để tố cáo sự gian trá của Hồ Chí Minh, tội ác của đảng VC và bênh vực lẽ công chính. Ông xứng đáng cho người tử tế tôn trọng. Ai không tin vào sự kiện ông tiếp nhận Chúa qua niềm tin Công Giáo thì cũng không hề gì, nhưng người đó cũng nên tôn trọng đức tin của người khác. Ai cũng có quyền tu hoặc sống theo con đường mà mình tin, chọn. Tôi cũng giống như ông Thiện và bao nhiêu người yếu đuối, bất toàn khác… Chúng tôi tiếp nhận Chúa theo lời hứa của Ngài: “Người nào tin ta thì sông nước hằng sống sẽ chảy từ trong lòng mình, y như Kinh Thánh đã chép vậy.” (Giăng 7: 38)  

Đọc tới đây, đối với những ai luôn thiếu sự bình an trong lòng, xin hãy nghe lời mời gọi tha thiết của Chúa Cứu Thế Jesus. “Hỡi những ai mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. (KT-Ma-thi-ơ 11: 28)

Tôi viết bài này để bày tỏ niềm vui của mình sau khi hay tin ông Thiện tiếp nhận Chúa, bởi có thêm một linh hồn được vào Thiên Đàng. Tôi cũng muốn nói lên nỗi buồn của mình là vì tôi không còn gặp “Anh Thiện” dưới trần gian tạm bợ này. Tôi cầu xin Thiên Chúa nhân từ, thương xót, an ủi những người thân yêu của ông Thiện, những ai ngưỡng mộ ông Thiện đang đau buồn, thương tiếc, trước sự ra đi của Người.

Huỳnh Quốc Bình

Viết xong 10 giờ 30 sáng, ngày 18-10-2012

Salem, Oregon, USA.

(503) 949-8752

email: huynhquocbinh@yahoo.com

Ghi chú:

1. “Nếu bạn muốn có đức tin, hãy qùi xuống và cầu nguyện”. (Triết gia Blaise Pascal)

2. “Vậy nếu miệng ngươi xưng Ðức Chúa Jêsus ra và lòng ngươi tin rằng Ðức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, thì ngươi sẽ được cứu.” (Thánh Kinh- Rô-ma 10: 9)

3. “Chính tự các người phải cố gắng kiên trì tu tập. Như Lai chỉ là người thầy chỉ rõ con đường giác ngộ cho các người, chứ không giác ngộ giùm ai được.” (“Lời Phật Dạy” của tác giả Đinh Sĩ Trang- Lời Đức Phật trong Kinh Pháp Cú, trang 130, câu 276).

4.”Cho đến cái khổ đau và an vui của con người, Đạo Phật nói rõ đều do con người tự do tạo lấy. Phật không có quyền can thiệp khổ vui của con người. Ngài chỉ là người hướng dẫn chỉ đường cho những ai muốn tránh khổ tìm vui, mọi khổ vui đều do cho người quyết định…” (“Ba Vấn Đề Trọng Đại Trong Đời Tu Của Tôi”- Thiền Sư Thích Thanh Từ)

This entry was posted in Tản mạn. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s