Đinh Tấn Lực – Ếch-Xì thân mến

Đinh Tấn Lực – Đách biết thằng khốn nào bày mưu cho bọn nó chơi luôn ngón song kiếm hổ bác, một thứ kỹ xảo võ công chính trị thượng thừa ra chiêu nhồi đúp, vừa dứt đòn ám danh xong là bật luôn qua đòn chém treo ngành, lại xoay thành một kiểu tha làm phúc. Cả triều, và nói rộng ra là cả nước, đều thấy rõ như ban ngày, rằng: Một khi chú mày “thoát nạn”, có nghĩa là bọn chúng “thắng lớn” bàn đầu cài đặt nạn, ngay giữa thanh thiên bạch nhật, lại còn được khuyến mãi thêm món quà nhân đạo “trị bệnh cứu người” bằng “tình thương đồng chí” nữa. Thà rằng chúng kỷ luật chú mày tại chỗ, còn hơn là cột cái án treo trên cổ rồi dẫn chú mày đi bêu nhiều vòng quanh chợ. Nước này thì lấy đách gì mà từ đây về sau dám ngửng mặt với đời? Nghĩ mà căm. Càng nghĩ càng căm!…

*
‘X’ thân mến,
Mấy tuần rồi qua ăn ngủ không yên với kỳ họp quan trọng rớt ngay vô tháng hạn năm hung của chú mày. Sáu mốt đi xa – Sáu ba đi suốt mà! Qua cứ phải tì tì nốc ực lão già Johnny đi bộ để giữ tinh thần cho khỏi chao đảo trước lượng tin đồn dồn dập từ bọn dân báo từng dám tuyên bố yêu Sự Thật thật sự còn hơn cả chú mày nữa. Qua ngai ngái lo cho chú mày đơn độc mãnh cáo nan địch quần tiểu cẩu trong cái hội trường giác đấu Ba Đình khép kín và yên ắng như lò mổ mùa Tết ngoài đó.
Bụng dạ cứ đánh lô-tô suốt. Còn lo hơn cả vụ giá xăng vừa mới du nguyệt điện lại còn dọa sắp theo chân ông Táo nữa. Nói thiệt, đách phải để làm quà lấy lòng chú mày gì đâu, chứ áp huyết qua lên tầm cao nhất trong đám quần chúng diễu hành với mớ băng-rôn “Xăng tăng giá – Dân tăng-xông” vừa qua. Chỉ vì bọn khốn nạn kia dám chơi khăm chú mày ba quả khủng từng khiến cả bọn dân báo cũng phải hoang mang…vỗ tay:
Một là vụ tụi nó khai trương cái trang mạng quan làm báo chết mê/chết mệt/chết tiệt/chết tươi/chết trôi/chết đuối vì phải ngộp thở với số lượt truy cập kỷ lục ngắn hạn xưa giờ ở xứ mình.
Hai là vụ bắt khẩn thằng đầu nậu nhà băng kiêm bầu cá độ. Coi như nó chặt lìa tay lìa chưn chú mày chứ còn gì nữa. Song cũng may là vẫn còn lủng lẳng cái tự do cho đám công công của chú mày có chỗ nâng sớm bợ chiều.
Ba là trò ém quân thằng thợ lặn hết bình hơi cho tới kỳ hội nghị cấp tập này mới áp giải nó ra mắt trung ương, thì coi như rành rành bọn thế lực thù địch nó chính thức/chính thống/chính danh/chính diện mà công khai khủng bố chú mày giữa chợ rồi.
Trong lúc đó thì mấy đòn hồi mã thương cụt ngủn của chú mày chẳng đâu vô đâu ráo. Chứ không phải sao? Tuyên bố chỉ đạo sát sao để bắt thằng Dũng Dương, cứ coi như thí quân cứu mạng đi, xong rồi chớ biết nó bị bắt ở đâu, phải chỉ đạo cho đám công an trở quẻ báo cáo chi tiết, thì tụi dân báo nó bảo rằng có khác nào chú mày tự cầm súng bắn vô chưn! Lại ra cái quyết định 7169 gì đó cực lực làm PR không tính tiền cho bọn báo chí ngoài luồng. Rồi bắt thằng Dũng Phạm, quanlambao vẫn chạy. Hắc nó được một bữa, bữa sau nó lại đề-pa tiếp. Biểu không lo sao được?
Mà tình thiệt, mấy bữa họp kín bưng đó có ai biết được chuyện gì xảy ra đâu? Nói bừa mà nghe, lỡ chú mày có bầm gan tím mật/đỏ mặt tía tai/trắng mắt xanh mặt/bặm môi gân cổ/nhồi máu cơ tim/hụt hơi ngáp gió… hay gì gì đi nữa thì đố có đứa nào ngoài này biết. Nguyên cái cổng thông tin điện tử và cả dàn báo chính quy nữa, thì ngoài mớ tin cướp/giết/hiếp và mớ ảnh mông/vú/đùi… tất cả đều cật lực thi đua lặng tờ như biển dầu biển mỡ tháng ba. Thành ra, múa lụa vườn hoa/sơn hà toàn cõi/cốt lõi tự do/gò lưng ra gõ… là đám dân báo rạo rực sục sôi chẳng khác nồi súp-de hở van. Tin đồn tứ hướng. Trường sở xì xầm. Mâm nhậu râm ran. Cơ quan đình động… Vậy mà biểu đừng lo là sao?
‘X’ thân mến,
Tới chừng hội nghị kết thúc mới ghê. Cái kêu bằng “bài phát biểu quan trọng” làm ướt nhẹp truyền hình đã bật tung nắp nồi ổn áp dư luận. Cứ tưởng đâu phóng sự hướng dẫn chăn nuôi cá sấu cao cấp. Coi mà bực muốn đập cái tivi.
Nó liệt kê ra một lô một lốc những tội trạng tày đình là đã để thị trường tiền tệ diễn biến phức tạp; nợ xấu ngất trời; tín dụng lẹt đẹt; ngân hàng tròng chéo; cổ phiếu nhập nhằng; lãi suất thủng trần; chứng khoán lọt sàn; chợ vàng trôi nổi; lao động chết ngất; xã hội bất ổn; tiêu cực đạt đỉnh; bất động sản bong bóng; đầu tư công dập dềnh; GDP xẹp lép; doanh nghiệp thi đua giải thể; không đào tạo nổi nhân sự để phát triển; tham nhũng hoành hành mọi thời khắp chốn; hệ quả dây dưa; diễn biến khó lường…
Gút gọn thì đó là những tội danh đáng xử chém bằng các bản án bỏ nhiều túi: Quản lý trật vuột; đầu cơ ngân hàng; gây tổn thất nặng nề ngân sách, nhứt là hậu quả Vinashin & Vinalines tạo tác động dây chuyền tới các Vinakhác và đánh gục chiến lược kinh tế tập đoàn khủng… Quan trọng hàng đầu là bao che tham nhũng trong khi đang nắm trọng trách chỉ đạo bộ phận chống tham nhũng. Bọn nó coi đây là tử huyệt của chú mày, thành ra trước đó mới có vụ chèo kéo giành lại quyền chỉ đạo đó về phía bọn nó.
Xong rồi nó đánh võ hiểm bằng cách xách mé chú mày ngay trước bá quan văn võ toàn triều bằng mấy từ “một đồng chí ủy viên BCT”, như một kẻ vô danh, mà thiệt ra không ai là không biết, không ai là không hiểu. Bảo đảm là ngay cả những cô giáo canh gà Thọ Xương cũng rõ tường rõ tận. Chỉ dăm thằng cười gượng, còn phần lớn đều ha hả, tức là chiêu này nó hạ độc thủ, tuy bề ngoài không trầy da/bầm thịt nhưng bên trong đã đứt gân/nát cốt.
Đách biết thằng khốn nào bày mưu cho bọn nó chơi luôn ngón song kiếm hổ bác, một thứ kỹ xảo võ công chính trị thượng thừa ra chiêu nhồi đúp, vừa dứt đòn ám danh xong là bật luôn qua đòn chém treo ngành, lại xoay thành một kiểu tha làm phúc. Cả triều, và nói rộng ra là cả nước, đều thấy rõ như ban ngày, rằng: Một khi chú mày “thoát nạn”, có nghĩa là bọn chúng “thắng lớn” bàn đầu cài đặt nạn, ngay giữa thanh thiên bạch nhật, lại còn được khuyến mãi thêm món quà nhân đạo “trị bệnh cứu người” bằng “tình thương đồng chí” nữa. Thà rằng chúng kỷ luật chú mày tại chỗ, còn hơn là cột cái án treo trên cổ rồi dẫn chú mày đi bêu nhiều vòng quanh chợ. Nước này thì lấy đách gì mà từ đây về sau dám ngửng mặt với đời? Nghĩ mà căm. Càng nghĩ càng căm!
Dẫu gì thì mọi chuyện cũng phải tạm dừng giải lao giữa trận. Cái hạn hung của chú mày tới đó là tạm ngừng ở đó, nhưng để rồi coi, nó sẽ quay lại, có thể còn hung hiểm bội phần, trong những ngày tháng tới.
‘X’ thân mến,
Giờ thì đã tất cả ra khỏi bàn hội nghị. Các thứ mặt nạ đồng chí đều được hong khô rồi treo lên giá. Lỏi như chú mày thì không thể không rành cái hiệp hai này hứa hẹn nhiều đòn lén và lừa ngoạn mục.
Chú mày ghé thăm và trao tặng danh hiệu đơn vị AHLLVTND cho lãnh đạo Học viện Cảnh sát là một cú hích tốt vào đám quần chúng đảng viên, cho lũ đui thấy là chú mày còn “nắm” công an cảnh sát. Nhưng đối với quần chúng nhân dân thì họ cứ xầm xì rằng trò mèo này khó ép-phê. Bởi có nắm thì phải nắm được tóc thằng xếp công an kìa, chứ để cho nó tắc kè/sọc dưa, ba hồi nịnh hờ chú mày, bốn hồi quay dáo theo bên kia như chong chóng vậy thì là… nắm cái tự do gì? Qua là qua chúa ghét bọn trung thần đón gió/nịnh thần trở quẻ kiểu đó.
Ngược lại thì qua thấy chú mày phải đi thêm nhiều bước trước nữa. Bởi, đầu kia, thằng Tư đang phóng tay ra đòn độc khác. Thuở đời nay, mới vừa họp kín xong, nhân dân chưa kịp định thần để coi ất giáp ra sao, là nó vác cái mặt hớn hở như vừa trúng đề mà đi… thăm cử tri. Lại còn tỏ ra thân thiện quá mức cần thiết với dân. Để chi vậy?
Té ra, cái vụ ám danh “một đồng chí ủy viên BCT” trong bài diễn văn chèm nhẹp kia chỉ là cái gút hờ để đó để bọn chúng có nhiều cơ hội kêu bằng “tháo gút” mà tấn công chú mày, ngay sau khi màn nhung sân khấu Ba Đình vừa khép.
Kỳ này bọn nó không ám danh nữa, mà là áp danh, ỡm ờ kêu chú mày là ‘X’, tức là không khác gì một ẩn số toán học mà cả nước đều biết trước đáp số. Hỏi sao không bực?
Nó lại còn khẳng định mấy điều nghe mà ói máu:
Một là: “Cả Trung ương không ai phản đối [về] cái khuyết điểm của Bộ chính trị và cá nhân đồng chí đó… Không ai phản đối”. 
Hai là: “Chỉ có cân nhắc tình hình hiện nay, cân nhắc lợi hại thì quyết nghị là không thi hành kỷ luật”.
Ba là: “Như vậy không có nghĩa là BCT không có lỗi, không phải là cá nhân đồng chí ‘X’ không có lỗi…”
Vậy là sao? Không phải là chúng nó chơi gác kèo, biểu là chú mày lỗi lầm trời không dung đất không tha mà ai cũng thấy, nhưng thôi, tạm tha cho đó, hay sao? Nhưng mà tha thì tha, song, không phải vì vậy là chú mày thoát tội. Mấy cái khẳng định đó mang ý nghĩa gì nếu không phải là một sự trịch thượng và quân tử tàu tình thế?
Coi lại đi. Nó nhấn mạnh nhiều lần “không ai phản đối”, tức là nó phủ nhận cả cái tỷ lệ tín nhiệm an ủi 40/175 trong hội nghị thành zéro. Kỳ này là bọn nó cố tình quyết tâm phủi sạch trơn/hạ sát ván chứ còn gì nữa?
Đã vậy, nó lại còn mớm cho cử tri phát biểu, theo kiểu ý dân được phép nói, nghe mạnh dạn hơn cả ủy viên trung ương trong hội nghị, là:
Thứ nhứt: “Theo ý tôi và theo những gì mà người xung quanh tôi trao đổi thì thấy tham nhũng hiện nay cứ như là 1 ‘tập đoàn’, rất nguy hiểm”. Thấy chưa? Cho dẫu ý thiệt của người phát biểu, nếu đó là cái tập đoàn toàn trị rất nguy hiểm hiện giờ, thì cũng chỉ có trời mới thấu! Còn, với dư luận quảng đại quần chúng bình thường, thì nó đã quy cái hệ thống tham nhũng này ngang hàng các tập đoàn kinh tế ở tầm quả đấm thép dưới trướng của chú mày một cách lô-gích, sát sườn đồng đô, rất đơn giản mà vô cùng dễ lọt lỗ tai người nghe.
Thứ nhì, “Khi thực hiện bỏ phiếu tín nhiệm, chúng tôi đề nghị nên quy định con số cụ thể. Nếu vị nào được tin tưởng trên 50% thì giữ lại, dưới 50% thì cách chức, dưới 30% thì khai trừ luôn”. Tức là, ở tầm 40/175 bị hạ xuống còn zéro/175, thì đáng ra chú mày phải bị cách chức/khai trừ/về vườn. Nay tạm để ngồi chơi làm kiểng đó thôi!
Gút lại chỗ này là bọn nó vận động cả cái thế biểu kiến của quần chúng nhân dân đấu tố thời a còng để dọn đường quang/trảng trống nhằm hạ gục chú mày trong nay mai, bằng cái gọi là biện pháp nhân dân chứ không phải chính bọn nó ra tay xóa sổ chú mày. Không lo mà yên được à?
‘X’ thân mến,
Đã hết đâu!
Thằng Tư chộp ngay thời cơ đó để nhấn mạnh cho cả nước cùng nghe: “Tham nhũng đang là 1 vấn nạn nghiêm trọng. Ban đầu là 1 bộ phận, sau đó là 1 bộ phận không nhỏ, và giờ thì có đồng chí còn nói là cả 1 tập đoàn”. Lại “tập đoàn”, ngay cửa miệng thằng Tư! Chi vậy, nếu không phải là để gán ghép/nối liền/gắn kết nó vào hệ thống chân rết kinh tế của chính phủ đang nắm trọn hầu bao đất nước?
Rồi một lần nữa, nó hất ngược trái banh về bên sân đội tuyển quần chúng nhân dân: “Cô bác anh chị cũng phải nghĩ về trách nhiệm của mình, cùng hệ thống chính trị đấu tranh chống tham nhũng”. Nghĩa là hãy cùng nó trừ gian diệt bạo, tức là ‘X’ chớ ai! Chứ còn chính bản thân bọn nó thì rất hiền lành/đạo đức/cần kiệm/liêm chính, và cần rất nhiều sự trợ lực của nhân dân để thu hồi quyền chỉ đạo phòng chống tham nhũng về tay nó, giống như nhà nước thu hồi đất của dân về làm rì-sọt vậy.
Cái thâm độc chỗ này, có thể túm thành biện pháp 3 trong 1, là bọn nó vừa đùn trách nhiệm cho dân, vừa trát son cho đảng (đáng yêu) vì có ý thức chống tham nhũng, lại vừa trét bùn cho chính phủ (rất đáng ghét) vì đã tạo ra bối cảnh cơ cực cho nhân dân bị tham nhũng hút màu hàng ngày.
Ở đây, nó chỉ quên dăm ba chuyện có thể tạo hiệu ứng ngược trong công luận của đại khối quần chúng:
1) Đó là lời xác định của nó, ở cương vị cao nhất nước, về sự phình nở của tham nhũng từ một bộ phận cho tới cả tập đoàn. Tức là không chỉ vài con sâu, mà là loi nhoi/lúc nhúc cả bầy, dòm vô chỉ thấy sâu đạp sâu, không còn thấy lá đâu nữa;
2) Chính cái hệ thống chính trị đó là xưởng đẻ ra tham nhũng để hút máu nhân dân, thì bằng cách nào mà tự nó có thể chống lại chính nó, nếu nó chưa muốn tự sát; mà đã vậy thì bằng cách nào nhân dân có thể (muốn hay cần) tiếp tay với cái hệ thống chính trị tác nhân đó?
Vậy thì, có nên chăng, chú mày phải phản pháo hiệu quả lại về mấy luận điểm khẳng định đầy tính công tố nói trên, và gắng giữ bằng được cái vai trò chỉ đạo phòng chống tham nhũng? Chứ còn để lọt vào tay bọn nó thì tình thế sẽ đách phải là thập diện mai phục nữa, mà là một sống một chết, không còn cái gì trên cổ để đội trời chung nữa đâu. Nhớ nha!
‘X’ thân mến,
Vẫn chưa hết.
Hãy nghe bọn nó khích dân như vầy nè: “Chúng tôi hiểu tình hình trù úm người tố cáo là rất ghê gớm. Nhưng vì sợ bị trù úm mà chúng ta không tố cáo thì đất nước này sẽ thế nào?”. Tổ cha nó. Cứ như chuyện trù úm là do chỉ mỗi mình chính phủ bao sân vậy! Và cứ như là chỉ có bọn nó mới là kẻ biết lo cho tiền đồ đất nước vậy!
Nhưng mà chú mầy phải biết đó, đối với quần chúng bình dân thì người ta chỉ hiểu và chỉ nhớ tới chuyện tay đại tá điếm đực Lương Ngọc Anh (con rể của cựu bộ trưởng công an Lê Hồng Anh) trong vụ bán dự án in tiền giấy polymer cho hãng Securency; tay Bùi Tiến Dũng trong vụ PMU-18; tay Huỳnh Ngọc Sĩ trong vụ Xa lộ Đông-Tây, tức đại lộ Võ Văn Kiệt; hay gần nhứt là tay Dương Chí Dũng trong vụ Vinawaco và Vinalines… Tức, toàn là những chân tay bộ hạ của chú mày. Cái này chú mày cần làm tỏ rõ trong dư luận quần chúng rằng đó toàn là đảng viên chứ không phải chỉ là công chức chính phủ.
Còn hỏi đất nước này sẽ thế nào thì phải chăng nó muốn giở lại hồ sơ đã ém kín về vụ 150 triệu đô bán cả cái nóc nhà chiến lược Tây Nguyên cho các công ty tàu khai thác bô-xít hồi năm nẵm? Chú mày thấy nó độc địa chưa?
Bọn khốn nạn đó lại còn ra sức trấn an lực lượng quần chúng để có thể trở thành hậu thuẫn cho bọn nó sau này, rằng: “Người ta có thể trù úm 1 người, 1 nhóm người nhưng không thể trù úm cả dân tộc này!”. Con khỉ! Ý nó, như thử nếu không phải là ‘X’, thì ai mới là kẻ chuyên nghề trù úm và rất đáng sợ? Còn ngoài ra chỉ toàn là “lỗi hệ thống”, mà không ai nói rõ hệ thống nào, trong khi đảng cầm chịch mọi ngõ ngách cai trị!
Trù úm từng người là những ai? Tướng Trần Độ? Vt Hoàng Minh Chính? Lm Nguyễn Văn Lý? Ht Thích Quảng Độ? Ms Dương Kim Khải/ Ms Nguyễn Hồng Quang? Ms Nguyễn Công Chính? Gs Phạm Minh Hoàng? Ts Cù Huy Hà Vũ? Ts Nguyễn Quốc Quân? v.v… Giấy mực cỡ nào để kể cho hết tên?
Trù úm từng người có liên quan tới các vụ án phanh phui các đường dây tham nhũng là những ai? Nguyễn Việt Chiến? Nguyễn Văn Hải? Nguyễn Quốc Phong? Bùi Văn Thanh? Huỳnh Kim Sánh? Dương Đức Đà Trang? Phạm Xuân Quắc? Hoàng Khương?…
Trù úm từng nhóm người là những ai? Nhóm Điếu Cày-Tạ Phong Tần-Phan Thanh Hải? Nhóm Nguyễn Văn Đài-Lê Thị Công Nhân? Nhóm Lê Công Định-Trần Huỳnh Duy Thức-Nguyễn Tiến Trung-Lê Thăng Long? Nhóm Trí thức Đà Lạt? Nhóm 17 thanh niên Công giáo ở Vinh? Nhóm Phạm Thanh Nghiên-Nguyễn Xuân Nghĩa-Phạm Văn Trội-Nguyễn Văn Túc-Nguyễn Mạnh Sơn-Nguyễn Hữu Tính-Nguyễn Kim Nhàn-Ngô Quỳnh? Nhóm Đỗ Thị Minh Hạnh-Đoàn Huy Chương-Nguyễn Hoàng Quốc Hùng? Nhóm Trần Thị Thúy-Nguyễn Thành Tâm- Phạm Văn Thông-Nguyễn Chí Thành-Cao Văn Tình-Phạm Thị Hoa?… Toàn là những con người nặng tình với dân tộc và đất nước.
Nhưng mà nó ngu lắm. Chú mày phải bằng mọi cách bật ngược lại cho nó moi não ra mà xài. Bởi, một khi oang oang tuyên bố “Người ta có thể trù úm 1 người, 1 nhóm người…” tức là nó, ở vị trí lãnh đạo cả nước, đã chính thức và công khai thú nhận trước dư luận cả nước và cả thế giới rằng quả có chuyện trù úm khốc liệt từng người và từng nhóm người ở đây.
Cái ngu cấp hai là vế sau của lời tuyên bố đó: “…nhưng không thể trù úm cả dân tộc này!”. Chú mày hỏi nó có nghe đám dân báo kháo nhau chuyện gì không? Bọn nó hỏi nhau như vầy nè:
– Thế lực thù địch nào đã trực tiếp chi phối mọi đại hội toàn đảng hàng 5 năm của ta và sắp xếp nhân sự cho cả đảng/chính phủ/quốc hội và thậm chí cả MTTQ của ta?
– Thế lực thù địch nào đã gián tiếp trù úm cả nước bằng cách trù úm toàn thể BCT, đến mức cả bọn phải thậm thụt thi đua nhau để làm vừa lòng nó mà không dám nửa lời phản đối các vụ việc nó xâm thực thị truờng, nông trường, lâm trường, ngư trường của dân Việt, và thậm chí cả cương thổ nước Việt?
– Bảo rằng trung ương không kỷ luật toàn thể BCT hay một ủy viên BCT là vì để ngăn ngừa các thế lực thù địch khai thác… thì thử hỏi, ngoài thế lực thù địch toàn quyền chi phối (chứ đách cần khai thác) vừa nói, thì còn những thế lực thù địch cụ thể nào khác, có thể kể tên nó ra và việc nó làm không? Thứ nữa, mỗi khi ta trù úm, bỏ tù từng người hay từng nhóm ở đây, thì liệu là ta có ngại các thứ thế lực thù địch đó nó khai thác hay không?
Trả lời không được mấy câu hỏi đó thì đừng bảo là có lý do để khỏi kỷ luật nhau trong hội nghị trung ương vừa qua. Thời này không giống như thời cách mạng tháng 8/tháng 10 hồi xưa nữa mà mong nói gì dân nghe nấy nữa đâu!
Và cũng đừng mong nhân dân sẽ bảo kê hậu thuẫn cho một phe nào trong BCT để dập phe kia mà giành toàn quyền tham nhũng.
‘X’ thân mến,
Túm lại là chú mày phải phản công toàn diện và tức khắc để:
Một là chấm dứt cái tiến trình ma quỷ vận động nhau trong đảng hầu cô lập chính phủ và dán nhãn tội lỗi cho mỗi mình chính phủ, hay nói riêng là ‘X’ chú mày. Nếu cần thì sử dụng ngay mối giao tình mới nhứt với bác Tập trong lần gặp gỡ ở CAEXPO vừa rồi mà tạo sức bật.
Hai là chấm dứt cái chiến dịch đấu tố chính phủ ngay giữa các đơn vị bầu cử, nhân danh tiếp xúc cử tri, mà cốt lõi chỉ là để triệt hạ tận gốc uy tín người đứng đầu chính phủ.
Ba là phải theo dõi sát nút cánh công an lật lọng. Đừng mất cảnh giác mà cho rằng bọn nó luôn trung thành. Có bao giờ tụi nó trương khẩu hiệu “còn chính phủ – còn mình” đâu?
Bốn là phải vỗ về các tướng lãnh quân đội, đặc biệt là các ủy viên trung ương nắm quân đội. Phải cảnh giác đề phòng đám tướng tá đã từng tham dự hay có thuộc hạ tham dự những khóa huấn luyện chuyên ngành (tưởng đâu vô thưởng vô phạt) ở Hawaii hay ở các bang trong lục địa Mỹ. Bọn Mỹ chẳng đời nào làm chuyện rỗi hơi mà giúp quân đội VN vô vụ lợi đâu.
Năm là cảnh giác với cả tay ủy viên BCT mới vừa khởi công xây mộ tổ của nó ở Nghệ An. Đừng tin rằng nó sẽ theo gót chú mày. Nó đang tìm mọi cách để hất ngã và chiếm chỗ của chú mày đó!
Sáu là phải hỏa tốc di tản gia đình và tẩu tán tài sản ngay tức khắc. Cháu Thanh Phượng mà qua Mỹ thì tương đối coi như êm. Cháu Nghị và thằng Út mới đáng để quan tâm nhiều hơn. Đừng vì những cái chức vụ không béo bở gì hiện giờ mà phải ân hận về sau.
Sau cùng là phải tăng cường bảo vệ bản thân mình. Đừng để BCT nó hồ hởi ra cái thông báo đau buồn thay cho cáo phó về sự đi xa/đi suốt đột ngột của “một ủy viên BCT”.
‘X’ thân mến,
Tạm thời vậy nha.
Đôi dòng túm lược cho chú mày, với một lời khuyên chân tình là đừng bao giờ coi kết quả hội nghị trung ương vừa rồi là một chiến thắng (ở cái ý nghĩa là bọn nó đã đưa ra tới trung ương rồi mà vẫn chưa bứng được chú mày).
Đồng ý là bản lãnh chú mày xứng đáng để đạt thành quả giắt vàng qua ải trận rồi.
Nhưng, ngủ quên trên thành quả cũng là tương đương với tự sát đó!
18-10-2012 – kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Cty Truyền thông Anh quốc, tiền thân của BBC.
This entry was posted in Phiếm luận. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s