Hoàng Thanh Trúc – Độc tài ngôn luận là tự sát

Hoàng Thanh Trúc (Danlambao) – Trước áp lực bức tử của “độc tài ngôn luận”, viện IDS đã chọn cách “tuẫn tiết” cho chính mình bằng “nhân cách và phẩm giá” của tinh thần tập thể sĩ phu hiền tài đất nước. Cái chết này cũng như nhiều cái chết đa dạng khác bởi “độc tài quyền lực và ngôn luận” như báo trước nhiều điều “chẳng lành” cho hệ thống kinh tế tài chính và chính trị của một chế độ XHCN chuyên chế bắt buộc một chiều mà duy nhất chỉ có “nhà nước và đảng” được phép đi ngược đi xuôi mà không ai có quyền “thổi còi”. Kết quả nhãn tiền cho hôm nay: “tai nạn” kinh tế tài chính nghiêm trọng hàng loạt không do nhân dân gây ra nhưng lại chính là bộ phận gánh chịu nhiều hậu quả nặng nề nhất!…
*
“Độc tài ngôn luận, như con dao hai lưỡi – Một cho nạn nhân và một cho chính người sử dụng nó…” 
Cộng sản Nga: Cựu TBT/Gorbachev nói “Tôi đã bỏ một nửa cuộc đời cho lý tưởng CS. Ngày hôm nay tôi phải đau buồn mà nói rằng: Đảng CS chỉ biết tuyên truyền và dối trá.”
Cộng sản Việt Nam: Tướng Trần Độ, phó chính ủy/quân GPMN/phó CT/Quốc Hội CHXHCN/VN – trích từ tác phẩm Hồi ký Rồng Rắn: “Chế độ hiện nay độc tài và khủng khiếp còn hơn là thực dân đế quốc trước kia. Một bộ máy thông tin hùng hậu với 600 – 700 tờ báo viết, hàng trăm đài phát thanh truyền hình, một hệ thống trường tuyên giáo hùng hậu để nhồi sọ chính trị, hàng ngàn báo cáo viên với những cái “lưỡi gỗ” nói “lấy được” cả một bầy đàn toa rập ngu hóa mê hoặc nhân dân, tha hồ nói láo, nói láo mà không biết ngượng mồm, nói láo như phường vô học.” 
Nêu lên hai trường hợp cụ thể trên để thấy rằng nếu không “độc tài ngôn luận” thì cả hai chế độ cộng sản không thể tạo nên “bản chất” nói láo “độc quyền” và trường kỳ với nhân dân mình như vậy. Chính cái tự tin do độc tài quyền lực, triệt tiêu tự do ngôn luận, khóa chặt những tiếng nói độc lập phản biện ngược chiều mà các chế độ CS như tự “viên mãn” với chính mình. Họ cứ mãi trơ trẻn tô hồng điểm son những xảo thuật nói láo của họ cho đến khi… “Anh có thể lừa vài người trong mọi lúc, anh cũng có thể lừa mọi người trong vài lúc, nhưng anh không thể lừa mọi người trong mọi lúc…” (Abraham Lincoln). Chính nó, cái “độc tài ngôn luận” như con dao hai lưỡi trở ngược vào yết hầu kẻ sử dụng, bởi lừa gạt như sức nén, tiềm ẩn càng lâu, càng nhiều, thì sức công phá do cuồng nộ càng lớn khi nạn nhân của nó nhận ra “sự thật” mới đích thực là “chân lý” của mọi chân lý.
Trong thời đại văn minh nhân loại phát triển, sức mạnh truyền thông đa phương tiện không có biên giới nào ngăn được, mọi bản chất bịp bợm bị vạch trần thì “Độc tài ngôn luận” chính là lưỡi dao cũng lại là lời “điếu văn” cuối cùng trước huyệt mộ góp phần tống tiễn XHCN/CS Liên Xô và Đông Âu xuống địa ngục trước đây.
Nhìn lại Việt Nam mình tại thời điểm hiện nay, liệu có quan chức lãnh đạo “nhà nước, đảng” nào có thể biện minh và trả lời suôn sẻ cho phù hợp với Hiến chương Nhân quyền LHQ: Vì sao đất nước suốt 100 năm của thế kỷ 20 bị đô hộ bởi thực dân nhưng từ Nam ra Bắc vẫn có tới hơn 40 tờ báo lớn nhỏ đủ loại của người dân được “tự do phát hành”; nhưng khi nhân dân góp công của xương máu quét sạch thực dân đi rồi, sau hơn 2/3 thế kỷ đến tận ngày nay, trong nước không có lấy một tờ báo tư nhân của người dân nào được phép “hiện diện” như dưới thời thực dân?
Điều gì khác biệt?
Không lẽ do thực dân Pháp dù là “đế quốc thực dân” nhưng vì nó “văn minh” có văn hóa hơn nên tuy là đô hộ vẫn tôn trọng nhân quyền “tự do ngôn luận” của con người VN mà chế độ CSVN dù là người Việt nhưng vì độc tài, kiến thức lạc hậu nên không thể sánh bằng? Nếu không, thì sao lại tước mất cái quyền “tự do ngôn luận báo chí” ấy của nhân dân mình mà thực dân Pháp trước đó còn tôn trọng trao cho? (điều này chắc phải vào Lăng hỏi lại “bác ta” có cầm nhầm theo không!) và hỏi toàn bộ cư dân trong cộng đồng 8 nước Asean (trừ Lào) có “tự do ngôn luận báo chí” kiểu XHCN/ “quái dị ” như trên đất nước mình không?
Không một quốc gia nào trong gần 200 nước trên thế giới (trừ 4 nước cộng sản thiểu số) có những điều khoản qui định của “Luật Báo Chí” lủng củng bất cập “dấu đầu, lòi đuôi” của mưu toan “ độc tài ngôn luận”:
Điều 1. Vai trò, chức năng của báo chí: Báo chí ở nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là phương tiện thông tin đại chúng thiết yếu đối với đời sống xã hội; là diễn đàn của nhân dân. (cái này thì đúng rồi).
Điều 6. Nhiệm vụ và quyền hạn của báo chí: Phản ánh và hướng dẫn dư luận xã hội; làm diễn đàn thực hiện quyền tự do ngôn luận của nhân dân; 
 
Phát hiện, nêu gương người tốt, việc tốt, nhân tố mới; đấu tranh phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật và các hiện tượng tiêu cực xã hội khác;(cái này cũng đúng luôn).
“Nhưng”:
Điều 17a: Báo chí “là cơ quan ngôn luận của các tổ chức Đảng, cơ quan Nhà nước, tổ chức xã hội (dưới đây gọi chung là tổ chức) Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về báo chí…” (cái này thì hoàn toàn bịp bợm và bá láp).
Đọc điều luật mà ngỡ như lời thoại trong kịch bản “hài” sự tuyên truyền bịp bợm “độc tài ngôn luận” rẻ tiền, khiến đồng bào suy ngẫm đôi khi phải phì cười cũng giống như chất “hài” ở tấm ảnh dưới đây nói lên cái “ấu trĩ” vụng về của “phường vô học” (lời tướng Trần Độ)
Ảnh chụp một “pano” tuyên truyền bên vệ đường (không gán ghép photoshop) 
Đọc cho kỹ dòng chữ trên pano, liệu có phải ông Hồ buôn “Dân” (172 ngàn sinh mạng trong CCRĐ) và bán “Nước” (chỉ đạo cho chóp bu Đồng ký công hàm 1958) nên được tôn vinh là “doanh nhân”!? Chứ toàn dân có ai thấy “bác ta” lê lết ngoài chợ buôn sỉ bán lẻ hồi nào đâu!?. Có gõ vào Google đến mỏi tay cũng chẳng tìm thấy tư liệu nào trên thế giới công nhận “bác ta” là con người nổi tiếng “văn hóa thế giới” ngoài tư liệu của cơ quan Văn hóa Liên Hiệp Quốc từ chối hồ sơ của CSVN xin công nhận danh hiệu cho “sư phụ” của mình!
Nói như lời tướng Trần Độ “cả một bầy đàn toa rập ngu hóa mê hoặc nhân dân”, bằng cái nói láo của “độc quyền ngôn luận” nhưng nhân dân thì chưa kịp ngu mà nhà nước, đảng thì đã mụ mẫm như thiếu thông minh rồi, để một loạt sự cố xảy ra gây náo loạn nền kinh tế tài chính xã hội hiện nay.
Chuyện thời sự: Tháng trước, 22/8- Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng (BCĐ) đã họp phiên họp thứ 18. Ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Trưởng BCĐ và Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phó BCĐ đồng chủ trì phiên họp, ông Thủ Tướng truyền “lệnh”: Phải đấu tranh, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật nhằm thâu tóm ngân hàng, gây mất ổn định hoạt động ngân hàng. Ông yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo khẩn trương điều tra làm rõ và xử lý nghiêm minh theo pháp luật bất cứ ai có hành vi vi phạm pháp luật, bảo đảm công khai, minh bạch, đảm bảo an ninh, an toàn hoạt động của hệ thống ngân hàng trong cả nước. (TuoiTre Online).
Nhưng! Thưa ngài Thủ Tướng, đang cố bám cái ghế “tế thế” nhưng thiếu tài và bằng cấp “kinh bang”. Tất cả tuồng như quá muộn để: “đảm bảo an ninh, an toàn hoạt động của hệ thống ngân hàng trong cả nước”.
Dưới ghế ngài đang ngồi, hai “quả bom” lớn kinh tế tài chánh hẹn ngày, trong năm 2013 đang đếm lịch: Có khoảng 120.000 đến 200.000 căn hộ tồn kho và xây dở dang. Cứ cho là 100.000 căn hộ đã thu tiền đặt cọc, chừng 500 triệu đồng mỗi căn. Tính lại, tổng tiền nợ khách hàng của các Doanh Nghiệp Bất động sản chừng hơn 50.000 tỉ đồng, tương đương 25 tỉ USD. Một số nợ khủng khiếp so với ngoại tệ dự trữ cho toàn nền kinh tế quốc gia chỉ khoản 20 tỷ USD. Con số này có thể còn lớn hơn cả nợ xấu ngân hàng.
Thế nên bước qua năm 2013, ngài sẽ phải đối mặt với hai “quả bom”: nợ xấu (rất là xấu) của ngân hàng lên tới khoảng 56.770 tỷ đồng và nợ khách hàng của các doanh nghiệp bất động sản. Có nghĩa Ngài phải lệnh cho Thống Đốc Bình chuẩn bị áng chừng vài chục tỷ USD (chưa biết kiếm từ đâu) thì họa may hai quả “bom nợ” nó mới chịu nằm yên cho ngài còn “múa kiếm chém gió”. Bên cạnh đó là một loạt các con “yêu tinh” nợ khác của gần 30 tổng công ty và tập đoàn nhà nước, trong số đó có một số là các quả “đấm thép” của chính ngài lãnh và chỉ đạo mà số nợ đã lên tới 1.008.000 tỷ (một triệu lẻ tám ngàn tỷ) đồng do đích thân ông Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh kiểm kê lên danh sách báo cáo. Song song là những vụ việc di lụy tiêu cực nảy sinh từ lệnh của Ngài cho các ngân hàng nhà Nước âm thầm xóa nợ một phần của cái hậu “tái cấu trúc” Vinashin và việc mới liền kề còn nóng hổi “Dương chí Dũng với Vinalines”, mà các cơ quan thanh tra, điều tra đều có kết luận rõ ràng là sai phạm, những vụ thất thoát lớn ấy đều do sự cố ý làm trái của cá nhân. “Họ biết việc làm đó pháp luật không cho phép, không được làm nhưng vì lợi ích cá nhân, vì lợi ích nhóm nên vẫn cố tình làm trái”. Đó là còn chưa nói tới vụ việc có “bay mùi” lũng đoạn các ngân hàng qua việc bắt giữ bầu Kiên, bộ sậu Ngân Hàng ACB, Eximbank, liên quan Sacombank, và từ Gia Định Ngân Hàng biến thành Bản Việt Bank mang sắc màu “hoa Phượng xanh”. Ôi thôi rắc rối như tơ vò …
Tuy nhiên có thể, nó sẽ “đỡ khổ” cho ngài Thủ Tướng, bớt rắc rối cho “cung Vua, phủ Chúa” như hiện nay và quan trọng hơn hết là giảm thiệt hại khổng lồ về tiền bạc mồ hôi nước mắt nhân dân nếu “đảng, nhà nước” mà chủ chốt chính là ngài thủ tướng Dũng 5 năm trước đây (2007) đừng vì muốn “độc tài quyền lực và ngôn luận” mà trực tiếp “bức tử” viện Nghiên Cứu Phát triển “IDS” . Institutes of Development Studies – IDS là một viện khoa học thiện nguyện độc lập đầu tiên hình thành vì sự phát triển của quốc gia tại Việt Nam, nơi qui tụ 16 nhân tài khoa bảng tổng hợp nổi tiếng ở các khoa ngành chỉ với một sứ mệnh: Nghiên cứu, tư vấn các vấn đề liên quan đến phát triển kinh tế và xã hội; đưa ra các giải pháp, những kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức doanh nghiệp, các tổ chức nhà nước và các tổ chức khác.
Các thành viên Viện IDS 
Nhưng cũng vì ngài Thủ Tướng Dũng muốn “độc tài quyền lực và ngôn luận” tuyệt đối không muốn ai phản biện trái ý mình, nên không hài lòng với tôn chỉ “độc lập” của IDS là: “Một viện độc lập, đảm bảo cho các nhà nghiên cứu và các cộng tác viên một sự độc lập tư duy tuyệt đối, không bị ảnh hưởng bởi Viện hay bởi bất cứ ai khác. Những nghiên cứu của viện IDS là những nghiên cứu độc lập, nhằm đưa ra những khuôn khổ lý luận dựa trên nghiên cứu lý thuyết, kinh nghiệm quốc tế và khu vực, dùng những khuôn khổ đó để phân tích các chính sách hiện hành trên tinh thần phê phán và xây dựng, qua đó kiến nghị các lựa chọn (cải thiện) chính sách. Các nghiên cứu của viện IDS không bị ảnh hưởng bởi bất cứ ai, Nhà nước, Chính phủ, các hiệp hội, tổ chức doanh nghiệp, cá nhân nào, kể cả các nhà tài trợ cho IDS.”
Một tôn chỉ chuẩn mực như sao Bắc Đẩu cho mọi cơ quan Chính Phủ hay các đối tác trong xã hội tin tưởng ngưỡng mộ nhắm đến cúi chào (trừ những phường “giá áo túi cơm”) xin lĩnh hội những giải pháp, khuyến cáo tối ưu trong các lãnh vực mà mức độ rủi ro cao chưa có kinh nghiệm tiên lượng – một nhu cầu tối cần thiết cho một đất nước còn nghèo như Việt Nam.
Nhưng trước áp lực bức tử của “độc tài ngôn luận”, viện IDS đã chọn cách “tuẫn tiết” cho chính mình bằng “nhân cách và phẩm giá” của tinh thần tập thể sĩ phu hiền tài đất nước. Cái chết này cũng như nhiều cái chết đa dạng khác bởi “độc tài quyền lực và ngôn luận” như báo trước nhiều điều “chẳng lành” cho hệ thống kinh tế tài chính và chính trị của một chế độ XHCN chuyên chế bắt buộc một chiều mà duy nhất chỉ có “nhà nước và đảng” được phép đi ngược đi xuôi mà không ai có quyền “thổi còi”. Kết quả nhãn tiền cho hôm nay: “tai nạn” kinh tế tài chính nghiêm trọng hàng loạt không do nhân dân gây ra nhưng lại chính là bộ phận gánh chịu nhiều hậu quả nặng nề nhất!
Liệu “độc tài ngôn luận” có như là con dao hai lưỡi làm chảy máu cho chính người sử dụng chúng vì độc tài, thô thiển, nhỏ mọn, thiếu khôn ngoan không thì còn chờ xem.
This entry was posted in Bình luận. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s