Người Yêu Nước – Ôi! Nhạc sỹ Thuận Yến của tôi!

Người Yêu Nước (Danlambao) – Tôi rất thích hát, từ khi ở trường phổ thông rồi đại học đều rất thích được tham gia văn nghệ, nhưng chả bao giờ được đơn ca cả. Giờ đi làm được vài năm rồi, nhưng ở nhà lúc nào cũng hay nghêu ngao. Mẹ tôi chả chê bao giờ, có khi lại còn thầm “khen con hát hay” nhưng cha tôi rất hay càu nhàu và chế giễu giọng hát ông ổng của tôi: “mày hát đéo ai nghe được, ngang phè phè như chó cắn áo tơi”. Tính cha lúc nào cũng cục cằn, mẹ bảo tại cái thời đi lính nó luyện cha ra như vậy.
Nhạc sỹ mà tôi thích nhất là Thuận Yến, (mặc dù tôi rất ghét cô con gái đanh đá Thanh Lam của ông ta). Ông có nhiều bài hát rất hay, nghe bài nào cũng như dân ca từ đời xưa truyền lại, nên tôi thường xuyên tra tấn cha tôi với các bài của Thuận Yến.
Nhưng từ hôm nọ thì tự nhiên mọi sự thay đổi.
Hôm đó, khi đọc báo mạng có tin “Dân Bắc Triều Tiên được các cửa hàng nhà nước phân phối bán cho một bữa cá ăn thoải mái, vì đó là món quà của Lãnh tụ vĩ đại, Chủ tịch Kim nhân dịp gì đó”. Thấy tin thiệt là tức cười, tôi đọc cho cha mẹ nghe, để giải trí.
Mẹ tôi cười thoải mái, chê dân Bắc Triều Tiên quá ngây thơ, bị xỏ mũi cả đời mà không hay, nhưng cha tôi chỉ thủng thỉnh nói: “Có lạ đéo gì đâu, ở Việt Nam mình cũng thế, chả ngày xưa khắp nơi đều phải có ao cá Bác Hồ đấy thôi, ngay cái xã của bà ngoại chúng mày cũng có vài cái ao, có cả công an trực đêm chống bọn trộm cá. Cá giống đầy ngoài chợ, chính quyền địa phương mua về thả vào ao có biển chữ hoành tráng, thế là là thành Cá Bác Hồ, chứ làm đéo gì có ai chuyển được vài con cá từ tận Ba Đình về vùng sâu vùng xa như quê ngoại chúng mày”.
Tôi cãi: “Nhưng ít ra bên mình còn có cái ao tên Bác, để có cái gọi. Với lại giờ dân mình chả bị thiếu đói, phải đợi đến dịp quan trọng mới được ăn cá”.
Cha bảo: “Nhưng chuyện tuyên truyền thì mình với Bắc Triều cũng hoàn toàn như nhau. Nghe cái bài hát mà lúc nào mày cũng ông ổng như chó cắn là thấy như nhau đấy thôi”
“Bài nào vậy ông” mẹ hỏi.
– Đấy, cái bài của cái ông Yến ông Oanh gì mà con nó hay hát đó:
“Bác thương các cụ già, xuân về đem biếu lụa 
Bác thương đàn cháu nhỏ, Trung Thu gửi cho quà”, 
chả giống chuyện Bố Con ông Kim xứ Triều kia là gì?
Ngày tao bé, lên huyện họp Đại hội Học sinh tiên tiến, buổi chiều được phát cho mỗi đứa được 5 cái kẹo, 3 cái bánh quy, họ bảo là bánh kẹo của Bác Hồ gửi tặng Đại hội, vì nó làm ở Hà Nội, ngon hơn hẳn kẹo làm bằng mật mía của mậu dịch huyện. Giờ thì mới biết, cái chó gì mà nó cho mình thì cũng bảo là của Bác Hồ tặng.
Ôi, bác ơi, bác Thuận Yến ơi??
This entry was posted in Tản mạn. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s