Huỳnh Quốc Bình – Chọn ai làm Tổng Thống Hoa Kỳ?

Romney-Obama-poll_r2.jpg
LTG : Với vị trí của một người Việt Nam tỵ nạn chính trị tại Hoa Kỳ và nay  đã trở thành công dân của quốc gia sở tại. Tôi viết bài này để xin chia sẻ quan điểm của mình về sự chọn lựa ứng viên xứng đáng vào chức vụ Tổng Thống Hoa Kỳ cho nhiệm kỳ 2012-2016. Vì sự giới hạn của bài viết, tôi chỉ xin trình bày thật cô đọng về những điểm chính yếu mà mình ghi nhận được từ hai phía ứng viên, sau khi theo dõi những cuộc vận động và lần tranh luận (debate) vào tối Thứ Tư, ngày 3 tháng 10 năm 2012 vừa qua. Đây là cuộc tranh luận được phát hình trực tiếp trên toàn quốc, giữa ứng viên Barack Obama, đảng Dân Chủ, đương kim Tổng Thống Hoa Kỳ; và ứng viên Mitt Romney, đảng Cộng Hoà, nguyên Thống Đốc Tiểu Bang Massachusetts.
Sau cuộc tranh luận, nhiều nhà bình luận chính trị và giới truyền thông Hoa Kỳ có mở cuộc thăm dò. Kết quả cho thấy ứng viên Mitt Romney được đánh giá là thành công trong cuộc tranh luận này, bởi  ông đã chứng minh được những gì ông đang nói là những điều khả thi vì ông đã từng thành công; còn những gì đương kim Tổng Thống chủ trương, đã thất bại trong bốn năm qua. Bằng lối trình bày hết sức điềm đạm và thuyết phục, ông đã nổi bật trước ứng viên đối lập là người rất lanh lợi trong lời nói.
***
Cứ mỗi lần mùa bầu cử đến, câu hỏi “bầu cho đảng nào?” hay “chọn ai?” lại được đặt ra. Cuộc chạy đua vào Toà Bạch Ốc giữa hai ứng viên Cộng Hoà và Dân Chủ được cử tri quan sát để “ủng hộ hay tẩy chay” mà chương trình “Obamacare” được đề cập nhiều nhất . Dù ứng viên Romney, đảng Cộng Hoà tuy có nổi bật trước ứng viên Obama- đảng Dân Chủ, nhưng đây vẫn chưa phải là quyết định thắng bại. Vì không phải ai cũng theo dõi cuộc tranh luận và cũng không phải ai cũng cần theo dõi, mà chỉ “cắm đầu” ủng hộ theo cảm tính. Tức là phe nào đang mơ ước được hưởng chương trình “y tế miễn phí” thì ủng hộ “Obamacare” cho dù họ chẳng cần biết lợi hại của chương trình này ra sao? Nhiều người đã “hùng hồn” nói rằng ủng hộ Romney là chỉ làm lợi cho “bọn nhà giàu”, còn ủng hộ Obama là “con đường hạnh phúc” cho dân nghèo. Phía chống cộng, hay ai đang có công ăn việc làm và bảo hiểm sức khoẻ thì cho rằng chọn “Obama” là chọn lựa “xã hội chủ nghĩa” của cộng sản v.v. và v.v..
Cũng xin thưa, người viết thuộc thành phần thích được hưởng “y tế miễn phí”. Bởi vì tháng nào chúng tôi cũng phải đóng “hụi chết” gần 400 mỹ kim cho hãng bảo hiểm tư nhân. Dù vậy người viết sẽ cố tránh để những quyền lợi cá nhân, hoặc định kiến không thể ảnh hưởng nhận xét độc lập của mình.
Công tâm mà nói, người ta không thể phủ nhận rằng đảng Dân Chủ có khuynh hướng chăm lo vấn đề dân sinh, cải tiến xã hội rõ nét hơn đảng Cộng Hòa. Tuy nhiên, nếu không có đường lối bảo thủ và cứng rắn của đảng Cộng Hoà, thì đất nước này không là một quốc gia đúng nghĩa “dân giàu nước mạnh” thay vì dân nghèo mà nước cũng “mạt rệp”. Nếu đảng Cộng Hoà không đặt nặng ngân sách quốc phòng, thì đất nước này đã bị thế lực cộng sản thống trị từ lâu. Đặc biệt hơn, nếu không có thành phần tư bản thì chắc chắn “đám con nhà nghèo” chỉ có thể “cạp đất mà ăn”, chứ sức đâu mà lớn tiếng hô hào “loại trừ giai cấp tư bản” như các nước cộng sản chủ trương và đã lần lượt cáo chung trong mấy Thập niên qua.
Tranh luận đường lối: Ngoài những kế hoạch giáo dục và tạo công ăn việc làm cho người dân, ứng viên Romney cho biết ông chủ trương phải “bãi bỏ chương trình cải cách y tế của Tổng Thống Obama, vì chi phí quá cao, vả lại chương trình “Obamacare” cũng lấy quỹ từ chương trình medicare mà thôi”. Điều này rất dễ nhận ra, bởi đây không phải là lần đầu đảng Dân Chủ có “mơ ước” này. Chương trình này không phải sản phẩm của ứng viên Obama. Tổng Thống Obama đã có bốn năm tiếp nối cho tám năm (1993-2001) thời cựu Tổng Thống Bill Cliton làm chủ Toà Bạch Ốc và cũng là “diễn viên ngầm” cho chương trình “cải cách y tế” mà đảng Dân Chủ hô hào từ đó đến giờ.
Hù doạ cử tri: Những ai ủng hộ “Obamacare” khuyến cáo những cử tri không có bảo hiểm rằng: Nếu chương trình này bị bãi bỏ thì hằng triệu dân nghèo sẽ “lâm nguy” vì không có bảo hiểm y tế. Thực chất trước khi “Obamacare” được đảng Dân Chủ tung ra, thì nước Mỹ cũng đã có chương trình “Medicare” kia mà. Nói chung, bên nào cũng đưa ra nhiều lý thuyết nghe rất “lọt tai” nhưng cũng tuỳ vào hoàn cảnh của từng cá nhân để ủng hộ hay dửng dưng.
Thí dụ: Những ai tin rằng họ sẽ được hưởng y tế miễn phí qua “Obamacare”, thì lại quên đặt ra câu hỏi, chính phủ lấy đâu ra tiền cho chương trình này? Chắc chắn phải là tiền đóng thuế của những người có công ăn việc làm chứ đâu phải tiền trên trời rớt xuống? Theo sự nhận xét thô thiển của người viết. Nếu chương trình “Obamacare” không được áp dụng, dân giàu vẫn tiếp tục giàu. Nếu nó được áp dụng, dân giàu cũng không nghèo, nhưng thành phần trung lưu sẽ khổ hơn vì phải đóng thuế nhiều hơn mà quyền lợi thì không được hưởng trọn vẹn bởi những điều ràng buộc của “Obamacare”. Riêng thành phần cao niên, những ai có lợi tức thấp, hoặc không có lợi tức sẽ bị ảnh hưởng nặng. Khi dân giàu đột nhiên bị đóng thuế quá cao, họ sẽ thu gọn các công ty của họ. Lúc bấy giờ công ăn việc làm giảm đi? Dân nghèo nhờ ai ngoài chính phủ? Chính phủ lấy đâu ra tiền? Vấn đề là chính phủ cần sử dụng đồng tiền sao cho hợp lý. Làm sao để ai thât sự nghèo được hưởng các quyền lợi trợ giúp chính đáng từ chính phủ, chứ không phải tạo cớ cho những người muốn làm cho mình “nghèo mãi mãi” để được hưởng các quyền lợi từ “mồ hôi nước mắt” người khác.
Phía người Việt tỵ nạn VC tại Hoa Kỳ: Thường có khuynh hướng bầu cho đảng Cộng Hoà. Những người này tin rằng “đảng Cộng Hoà chống cộng!”. Người viết bài này cũng từng suy nghĩ như thế. Suốt hơn 25 năm trở thành công dân Hoa Kỳ, chưa lần nào tôi dồn phiếu cho bất cứ ứng viên nào của đảng Dân Chủ. Đối với tôi chỉ có đảng Cộng Hoà mà thôi. Sau nhiều năm tháng chứng kiến cảnh “bể dâu biến đổi” và nhiều lần suy xét về chính trị tại Hoa Kỳ, tôi thấy điều này không hoàn toàn đúng, mà cần phải cân nhắc thật kỹ để chọn ứng viên nào đáp ứng cho từng giai đoạn, hoặc lâu dài, để mang quyền lợi tối đa về cho đất nước Hoa Kỳ và quê hương Việt Nam chúng ta. Người Mỹ gốc Việt có bổn phận phải vun bồi và bảo vệ đất nước Hoa Kỳ mà chúng ta chọn làm quê hương thứ hai, song song với quyền lợi thực tiễn cho mục tiêu tranh đấu cho tự do dân chủ tại Việt Nam. Bốn năm qua, bên cạnh Tổng Thống Obama là phó Tổng Thống Joe Biden người chủ trương ruồng bỏ đồng bào Việt Nam tỵ nạn… Tôi e rằng, mơ ước của chúng ta khó thành công. Chúng ta cần nhìn về quá khứ cũng như hiện tại để chuẩn bị tương lai cho chính chúng ta và con cháu chúng ta.
Chuyện quá khứ: Chúng ta cần nhớ lại quá khứ. người cầm đầu nước Mỹ đã ép Tổng Thống Nền Đệ Nhị Việt Nam Cộng Hoà- Nguyễn Văn Thiệu phải ký vào bản thỏa ước Hoà Đàm Ba Lê 1973, một bản thỏa ước được xem như là bước đầu “khi đồng minh tháo chạy”. Dụng ý của thoả ước này là chuyển giao Việt Nam Cộng Hoà từ từ cho cộng sản Bắc Việt, chính là một ông Tổng thống thuộc đảng Cộng Hòa – TT Richard Nixon . Ngược lại, người ra lệnh oanh tạc Bắc Việt và đổ quân vào Nam Việt Nam, lại là một Tổng thống thuộc đảng Dân Chủ- Tổng Thống Lyndon Johnson. Căn cứ vào kinh nghiệm “xương máu” này, theo thiển ý người viết, câu trả lời khôn ngoan nhất về việc “chọn ai?” có lẽ là “chúng ta cần bầu cho ứng cử viên nào hay đảng nào có đường lối hỗ trợ cuộc đấu tranh cho một Việt Nam tự do, dân chủ và nhân quyền” của người Việt tỵ nạn, thay vì để lằn ranh ” Cộng Hoà” và “Dân Chủ” ảnh hưởng lá phiếu đúng đắn của chúng ta. Nếu Tổng Thống Obama và phó Tổng Thống Joe Biden thắng cử thêm lần nữa, phía cộng đồng chống cộng không chỉ gặp khó khăn thêm bốn năm, mà còn có thể kéo dài lâu hơn.
Vài tiêu chuẩn căn bản cho sự chọn lựa: Để chọn lựa ứng viên trở thành Tổng Thống, ai cũng phải tìm hiểu cặn kẽ về tư cách, đạo đức, khả năng, lòng nhiệt thành của các ứng viên qua quá trình hoạt động của họ để chọn lựa. Dĩ nhiên, người ta sẽ không chờ đợi để có được một ứng viên hoàn toàn tốt, nhưng phải tìm một ứng viên trội hơn về đạo đức, tác phong và kinh nghiệm để bỏ phiếu tín nhiệm trong tinh thần “chọn mặt gửi vàng”. Chúng ta phải dứt khoát chọn các ứng viên có những tiêu chuẩn sau đây:
a) Biết kính sợ Thiên Chúa, hoặc ít ra cũng có lòng hướng thượng và tôn trọng sinh mạng con người, trân quý những gì thuộc về đạo đức căn bản.
b) Phải có tầm nhìn xa với tính cách toàn cầu hơn là chỉ loay hoay trong phạm vi quốc gia, địa phương của mình, hay chỉ có những khẩu hiệu rỗng tuếch.
c) Biết bảo vệ quyền lợi của đất nước mình nhưng cũng phải tôn trọng quyền lợi của các quốc gia khác.
d) Có lập trường chính trị rõ ràng, vạch ra được một đường lối khả thi với nhiều sác suất thành công.
e) Không sử dụng các chiêu bài tạo ra những hệ lụy có tính cách vô nhân đạo, thiếu lòng tự trọng, vô liêm sỉ, và xem thường sỉ diện quốc gia.
f) Không cần làm dáng đạo đức, nhưng phải có đời sống gương mẫu và ưu tiên đề cao đời sống đạo đức và chia sẻ vui buồn với người dân.
g) Phải biết nhìn nhận khuyết điểm, không tìm cách sử dụng tài “hùng biện” để che dấu những thất bại của mình.
h) Phải thật sự có bản lĩnh để nhanh chóng lấy những quyết định quan trọng trước những biến cố lớn cần đến tài lãnh đạo của vị nguyên thủ quốc gia, hầu có thể đối đầu với tình hình phức tạp của thế giới.
i) Phải luôn khéo léo trong các hành xử để biết khi nào cần tiến hay lùi. Không tiến vì một lời khích bác của kẻ thù, và cũng không lùi bởi một lời đe doạ.
j) Không có hành động “mang con bỏ chợ” và nhượng bộ kẻ thù hung bạo một cách vô lý vì sự khiếp nhược của mình hầu bảo vệ quyền lực của cá nhân.
Kết luận: Khi quyết định chọn một người lãnh đạo một quốc gia, không có phép cử tri hời hợt, dễ tánh. Cử tri không thể bỏ phiếu cho ứng viên nào đó vì tin rằng mình sẽ dễ dàng hưởng những thứ “miễn phí” từ “mồ hôi nước mắt” của người khác.
Cử tri khôn ngoan nhất định không bỏ phiếu cho những kẻ vô thần, là những kẻ thích lợi dụng tôn giáo để tạo nấc thang danh vọng hay quyền lực, và sẵn sàng chối bỏ truyền thống cao đẹp và lòng hướng thượng của nhân dân Hoa Kỳ. Đừng chọn những ứng viên chỉ giỏi hốt phiếu cử tri bằng cách dung dưỡng những loại giết người gián tiếp như phá thai, ủng hộ những điều gây băng hoại luân lý, đạo đức con người; nhất là những điều đó nghịch lại lẽ tự nhiên mà Kinh Thánh đã khuyến cáo (*1). Ai có niềm tin Thiên Chúa, hãy cầu nguyện để có sự sáng suốt khi quyết định, hầu cho lá phiếu của mình thật sự có ý nghĩa.
Huỳnh Quốc Bình
Viết xong lúc 10 giờ sáng- (Oct. 4, 2012)
(503) 949-8752
huynhquocbinh@yahoo.com
Chi chú :
1) “Người nào nếu được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình, thì có ích gì? Vậy thì người lấy chi mà đổi linh hồn mình lại? (Ma-thi-ơ 16: 26).
This entry was posted in Bình luận. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s