Cuối tuần đọc thơ Nguyễn Thanh Khiết

theo bước chân người


em đi – ta ngóng theo từng bước
vắng vẻ làm đau cả đêm dài
biết bao năm chưa lúc rời tay
hôm nay cớ sao buồn đến vậy

em đi – em mới vừa đi đấy
dáng nhỏ nhoi quen thuộc từng ngày
thở dài ta nhớ nụ cười ai
đã để lại làm đêm thêm vắng

em đi – biết là mưa hay nắng
góc biển chân trời ai xẻ chia
càn khôn đứng sửng ngó bên kia
ta nín thở đợi từng giây phút

em đi – hãy sớm về một chút
bến bờ này đã tạnh mưa thu
ta nhớ em đầu óc tối mù
chân tay thừa thải, ngày lụn xuống

nguyễn thanh-khiết
tháng chín 2012

 

em ghé đời ta


ta nợ nần gì sáu mươi năm
mà trời không dung đất không chứa
tình yêu thì chết hơn phân nửa
tình người vỏn vẹn có tay không

khuya thức muộn soi mình với bóng
quên bẵng ta tóc bạc da mồi
sống nay, chết mai – đời nổi trôi
cố trả hết ân tình xưa cũ

đâu biết em – yêu tinh quyến rủ
giam cầm ta như thứ tội đồ
lẩm nhẩm ta niệm tiếng nam mô
mấy mươi năm chưa rời ngục đá

em ghé đời ta – thật kỳ lạ
chẳng có chi ngoài một chút buồn
dăm ba ngày để giọt lệ tuôn
vui một buổi, đau nhiều năm tháng

ta còn nguyên một quang gánh nạn
trên lưng trần đầy ấp nhục vinh
ta cố quên thân thế của mình
trong tàn lụi cắn răng từng bữa

tội cho em – ta còn phân nửa
chống gậy đi hoài trên dấu xưa
ngày qua ngày theo nắng theo mưa
cặm cụi trả hết đời giun dế

em ghé đời ta – ừ cứ thế
cho càn khôn chết điếng ngừng quay
cho trời long, đất lở – đổi thay
tử biệt, sinh ly – đời mai một

em ghé đời ta – làm thảng thốt
cây khô từng chết đứng nhiều năm
em như cơn gió độc lạnh căm
thổi ta tróc gốc, nằm thoi thóp

nguyễn thanh-khiết
tháng chín 2012


 

gửi Đà-Lạt của ta

 

lời chia tay ngọt ngào


thổi cho bụi bay vào quá khứ
soi đèn vào bóng tối đời ta
thuở đất trời nổi trận phong ba
xô ta xuống trần gian hỗn độn
trời đày ta không còn nơi chốn
để dừng chân yên một tuổi già
trời hành ta đơn độc chiều tà
lắng nghe đời mình đang chết đuối
đất vun thêm trăm ngàn hận tủi
đợi ngày tàn níu áo ta đi
em – bất thần đến – đến mà chi
đâu thể cứu ta rời địa ngục
gặp nhau chi thêm buồn một chút
xa nhau làm nhức nhối con tim
mấy mươi năm ta cố bình yên
giờ tự nhiên nợ nần chất chứa

thổi cho tàn tro bùng đóm lửa
có bóng em đâu đó hiện về
gởi lại đây, lỡ một lời thề
ta khăn gói lên đường mai sớm

nguyễn thanh-khiết

 

nếu mai người phải đi


bên kia biển chắc ai vừa ngã xuống
gọi tên ta thảng thốt trước giờ đi
bỏ cơn say ta giật mình thức muộn
thương người, thương ta, thương mối tình si

lẩm nhẩm cầu kinh cho người vượt khó
gọi thánh, gọi thần lạy khắp bốn phương
người lạc trời tây như đời quán trọ
lúc đi xa ai tiễn một khúc đường ?

có phải duyên ta với người không có
mối tình thơ chết vào tuổi còn non
ta sẽ hát khi trời hiu hiu gió
nhắc mãi trong tim, người đã không còn

nguyễn thanh-khiết

 

bây giờ ta chẳng là ta


tiếng gõ bước mình trên thang bộ
thấy nhà vắng vẻ quá đi thôi,
một năm, một tháng không xuống phố
một đời ta trót bỏ quên rồi

lật chồng thư cũ coi dăm lá
ngớ ngẩn nhận ra tuổi quá già
ta ghé trần gian như khách lạ
đi chẳng bao lâu thấy nhớ nhà

nhà riêng một cõi sương và khói
lâu rồi chốn ấy chẳng về thăm
gần sáu mươi năm người bỗng hỏi
ta trả nợ nần được bao năm

cong lưng ta cõng đời nô lệ
đánh mất ta ở phút cuối đời
hiên ngang một đỗi giờ quá tệ
ta còn là ta không… người ơi ?

nghiến răng dậm cẳng thêm một đỗi
giữ một cái buồn chẳng nói ra
ta cúi nhìn ta trăm ngàn mối
sợi tơ cuối cùng đã nhả ra

nguyễn thanh-khiết

This entry was posted in Văn Nghệ. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s