Bắc Trung Nam – Thấy gì sau một chặng đường đấu tranh của người dân VN

Bắc Trung Nam (Danlambao) – Nhìn lại những chuỗi sự kiện đấu tranh trong những năm gần đây cùng với sự đàn áp của chính quyền cộng sản đối với những người tranh đấu, nhiều người đã hồ hởi lạc quan cho rằng nhân dân đã áp đảo chính quyền và phần thắng nghiêng về phía người dân. Một số khác dựa vào sự leo thang của khủng bố, đánh đập, kết án tù đày bất công cho những người đấu tranh là dấu hiệu nhà nước cộng sản đã ngã vào vòng tay bảo hộ và chọn lựa Trung Quốc làm chỗ dựa cho sự tồn vong thay vì tìm đến với nước Mỹ và các nước trong khối Châu Âu.
Trong hơn mười năm gần đây, những cá nhân, tổ chức và tôn giáo đã nhiều lần công khai đối đầu với nhà nước cộng sản để đòi công lý, công bằng và tự do ngôn luận, tự do tôn giáo. Nỗi cộm về số người tham gia và kết quả đã làm chùn tay tên đao phủ cộng sản là sự kiện Thái Hà, Nhà Chung được Đức Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt và một số các linh mục Dòng Chúa Cứu Thế khởi xướng dẫn dắt giáo dân, thành quả của sự đồng lòng. Bên cạnh đó không ít các tôn giáo khác vì chưa tạo được sức mạnh đoàn kết đã nhận lãnh những đàn áp tàn bạo của chính quyền cộng sản như đạo Cao Đài, Hội Thánh Tin Lành Mennonite trên Tây Nguyên, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, các sắc tộc thiểu số phía Bắc và trên Tây Nguyên. Một số cá nhân như linh mục Nguyễn Văn Lý, luật sư Lê Thị Công Nhân, luật sư Lê Công Định, Tiến sỹ Cù Huy Hà Vũ, nhà giáo Vi Đức Hồi cùng nhiều người, rất nhiều và mới nhất là nhóm ba người của Câu Lạc Bộ Nhà Báo Tự Do đã bị nhà nước độc tài kết án một cách mù mờ gian trá chỉ với mục đích cách ly họ khỏi đám đông, cô lập và tiêu diệt tiếng nói của họ.
Trong những năm gần đây sự kiện dân oan bị cướp đất, cướp nhà với những dự án của bọn Mafia đỏ đã bùng lên một cách mạnh mẽ như gia đình anh Đoàn Văn Vươn và một số sự kiện khác, họ đã can đảm chống lại lệnh giải tỏa thu hồi đất của chính quyền địa phương và cũng đã và đang bị chính quyền giam giữ hành hạ. Còn nhiều và rất nhiều những sự kiện to nhỏ nói lên sự bức xúc và phẫn uất của người dân Việt Nam khi bị chính quyền côn đồ đàn áp.
Nếu bình tâm và khách quan nhìn lại khúc phim những đấu tranh gần đây, chúng ta thấy tiếng nói của nhân dân và của những người yêu nước công khai đấu tranh chưa tạo được sức mạnh cho chính mình và cho tổ chức để trở thành một đối trọng với sức mạnh và sự tàn ác của nhà nước cộng sản. Rất nhiều sự kiện đã xảy ra nhưng hầu như ít khi có hai sự kiện cùng chung một mục đích. Các tôn giáo đấu tranh đòi công lý. Đúng và hoàn toàn đúng nhưng mục đích đó vẫn được coi như chuyện riêng giữa tôn giáo và chính quyền, người dân Việt Nam thông cảm cho sự đau khổ vì bị đàn áp bất công nhưng sự kiện chưa là của họ, hiểu theo nghĩa đen, để mọi người cùng xuống đường đấu tranh. Những bức xúc của dân oan chưa phải là tiếng nói chung, là lời kêu gọi, là lý tưởng cho toàn dân cùng tham gia, những sự kiện đó được cảm thông, ủng hộ bằng tinh thần nhưng không thể tạo được sự đoàn kết toàn dân. Những cuộc xuống đường chống Trung Cộng lấn đất cướp biển của VN đã đẩy đưa không ít các anh em vào tù hoặc bị đánh đập, dân chúng nhìn họ biểu tình nhưng dường như vô cảm, họ không có nhiều hậu thuẫn và chưa chuẩn bị chu đáo.
Những cá nhân đã công khai đối đầu với chính quyền như một nhân sĩ đã không đạt được nhiều kết quả kêu gọi toàn dân vì mục đích đấu tranh vẫn còn ở bên lề của mục tiêu chính và họ luôn luôn đơn độc. Mục tiêu lý tưởng mà chưa ai dám công khai đối đầu với nhà nước cộng sản nhưng nó là phương tiện là lý do để kết án và nhốt tù họ: đánh đổ chế độ cộng sản độc tài.
Sự can đảm và kiêng cường của những nhà đấu tranh tại VN rất đáng ngưỡng mộ và khâm phục nhưng trong chặng đường họ đi thiếu vắng nền tảng cơ bản là đấu tranh có tổ chức để tạo nên sự đoàn kết một lòng. Họ xứng đáng được vinh danh nhưng buồn nhất là sau đó mọi chuyện lại chìm vào quên lảng của thời gian.
Ngược lại, tất cả những sự kiện đấu tranh đều diễn ra trong ôn hòa bất bạo động. Một phương cách đã bó tay chân bọn sói làm người dưới sự quan sát của cộng đồng quốc tế để chúng không sử dụng được nanh vuốt ăn tươi nuốt sống đối lập. Nhà nước cộng sản đương thời đang trông mong sự bạo động của các nhà đối lập vì thế nhiều lần họ đã khích động châm ngòi nhưng không thành công, chỉ cần một lý do nhỏ mọi sự sẽ và mọi người sẽ bị san bằng đến tận gốc rễ. Nếu phương pháp bất bạo động đã trói tay chân nhà nước tàn ác này thì mặt trận truyền thông lề dân bền bỉ với nhiều hy sinh của nhiều người đã dồn chính quyền vào ngõ hẹp để mọi gian trá, tàn ác được công bố phơi bày trước ánh sáng cho mọi người biết.
Như thế công cuộc đấu tranh dành lại quyền làm chủ đất nước từ tay nhóm người cộng sản đã hội đủ được hai điều kiện là phương pháp bất bạo động với tinh thần can đảm bền bỉ cùng phương tiện truyền thông làm vũ khí. Còn lý tưởng chung cho toàn dân, mục đích chung của dân tộc, của mọi người đang ở đâu để khi phối hợp được ba điều kiện trên, chắc chắn nhà nước cộng sản sẽ bỏ chạy trước sức mạnh đoàn kết của nhân dân.
Đánh đổ sự cai trị độc ác, bất nhân của ĐCSVN, đánh đổ một chính quyền nô bộc cho đảng cầm quyền không do dân bầu lên và luôn đàn áp cướp bóc của dân cũng như biến dân thành một công cụ để làm giàu có thể nào trở thành động lực thúc đẩy mọi người dân cùng tham gia.
Một nhà nước Việt Nam dân chủ trong đó mọi người đều bình đẳng và được bảo vệ trước hiến pháp và pháp luật, có mọi tự do theo tinh thần hiến chương Liên Hiệp Quốc quy định và có quyền trên vận mạng của đất nước mình có thể nào là động lực đánh thức toàn dân để cùng làm lại và chung tay xây dựng đất nước.
Nếu những lý tưởng nêu trên là đúng, nếu người dân cảm thấy thực sự mất quyền làm dân, làm chủ đất nước tại sao nhiều tầng lớp nhân dân vẫn chưa lên tiếng và chưa xắn tay áo tham gia đại cuộc, trong đó tầng lớp quan trọng nhất là giới trí thức và sinh viên học sinh vẫn chưa thấy xuất hiện. Phải chăng cuộc sống kinh tế của họ đang ổn định và khá giả nhờ vào kiến thức và tài năng hay một tương lai làm nô bộc cho kẻ thù đã làm chùn bước khi nghĩ đến chông gai, tù tội, mất mát để bước xuống đường cùng với nhân dân.
Phải chăng vận mệnh đất nước Việt Nam là bổn phận riêng của những nhà đấu tranh đang bị tù đày hay đang bị khủng bố, đàn áp, bao vây kinh tế để ngày nay gia đình vỡ tan chia lìa, sự nghiệp biến mất trở thành trắng tay.
Ngày nào nhân dân Việt Nam vẫn còn mê ngủ trong sự tự do phải làm đơn xin, ngày nào mỗi người chỉ nghĩ đến mình, đến gia đình riêng tư mặc kệ và giao phó vận mệnh đất nước cho người khác thì chắc chắn sẽ còn lâu và rất lâu để đất nước được tự do dân chủ thật sự.
Chính quyền cộng sản chỉ sợ duy nhất một điều là sự đoàn kết một lòng của toàn dân.
Nhân dân Việt Nam chỉ có vũ khí duy nhất để dành lại quyền làm chủ đất nước là sự đoàn kết và đấu tranh bất bạo động.
This entry was posted in Bình luận. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s