Chân Nhi – Chiến tranh biển Đông xảy ra ở đâu?

 

Lời nói đầu: Trong bài viết này “Biển Đông” được dùng để chỉ vùng biển tranh chấp giữa Việt Nam và Trung Cộng mà Trung Cộng đã ngang nhiên vẽ đường ranh lưỡi bò bao trùm trọn hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam. “Biển Đông” có tên tiếng Anh là “South China Sea” (Biển Nam Hải / Hoa Nam). Trong khi đó vùng biển nằm giữa các nước Trung Cộng, Nhật Bản, Đại Hàn, Đài Loan có tên tiếng Anh là “East China Sea” (Biển Đông Hải / Hoa Đông).

 

Inline image 1

Chiến tranh (tranh chấp) về biển Đông, nếu có, thì sẽ xảy ra ở đâu?

Rõ là ngớ ngẫn! Chiến tranh biển Đông thì xảy ra ở Biển Đông chứ còn ở đâu nữa!

Chưa chắc!

Nếu nghĩ rằng chiến tranh biển Đông sẽ xảy ra ở Biển Đông thì ai sẽ tranh chấp, đụng độ, đánh đấm với ai? Nói trắng ra là ai sẽ đối đầu, tranh hùng với TC trong trận chiến này?

Việt Nam ư?!

Còn lâu!

VC quá hèn, hèn đến nổi dân mình bị TC bắt bớ, đánh đập, sát hại mà không dám lên tiếng, không dám can thiệp bảo vệ người dân thì việc đương đầu trực tiếp với TC trên Biển Đông chỉ là chuyện hảo huyền, chuyện anh hùng Lê văn Tám [1].

Không những hèn mà thật sự là đảng CSVN đã bị TC nắm đầu nên chỉ còn biết quỳ mọp làm tay sai cho TC như tôi tớ – sai đâu đánh đó kể cả việc sát hại chính dân của mình khi họ lên tiếng bày tỏ lòng yêu nước. Còn việc “hiện đại hoá” Quân Đội Nhân Dân (QĐND) qua các việc mua phản lực cơ, tàu ngầm, súng đạn, … chỉ là hình thức bề ngoài nhằm xoa dịu sự phẩn uất cùng cực của người dân trước sự xâm lăng của TC. Trên thực tế “hiện đại hoá” QĐND là để bảo vệ cá nhân và gia đình của các cán bộ chóp bu nằm trong bộ chính trị. Ngay cả việc tàu TC giết hại ngư dân ngay trong hải phận của Việt Nam mà CSVN cũng không dám nêu đích danh mà chỉ sợ sệt, e dè gọi là “tàu lạ” thì thử hỏi mục đích thực sự của việc “hiện đại hoá” QĐND là gì? Nếu không phải là để bảo vệ đảng (vì còn đảng còn mình) và để có cơ hội rút rỉa, ăn chia, nhét đầy túi tham (vì việc mua vũ khí cũng là những “công trình” béo bỡ).

Vậy nếu không phải Việt Nam thì nước nào dám đương đầu với TC? Phi Luật Tân?

So với TC thì tiềm lực của Phi Luật Tân gần như con số không. Nhưng phía sau lưng của Phi Luật Tân thì lại có Mỹ (liên minh Mỹ-Phi) cho nên TC còn phải đắn đo, do dự không dám mạnh tay. Đứng về phía Phi Luật Tân thì không hà cớ gì mà Phi Luật Tân lại đem cả vùng Biển Đông ra tranh chấp, gây sóng gió với TC để mang hoạ vào thân. Xét ra Phi Luật Tân không bị mất gì về hải đảo, lãnh hải và lãnh thổ, có nghĩa là Phi Luật Tân không bị thiệt thòi gì về quyền lợi kinh tế hay biên cương.

Trong khi đó thì quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa đã bị TC đánh chiếm và dùng đường lưỡi bò để bao trùm cả một vùng lãnh hải và thềm lục địa rộng lớn của Việt Nam có tiềm năng vô tận về kinh tế đặc biệt là dầu hoả và hải sản. Như vậy, đây là quyền lợi của Việt Nam mà Việt Nam không có can đảm tỏ ra cứng rắn, phải trái với TC để bảo vệ sự vẹn toàn lảnh thổ của mình thì ngu gì Phi Luật Tân lại nhảy vào lảnh nợ cho Việt Nam.

Không phải Việt Nam, không phải Phi Luật Tân thì nước nào sẽ là đối thủ của TC trên Biển Đông?

Mỹ chăng?

Mặc dầu Biển Đông rất quan trọng đối với Mỹ nhưng lấy cớ gì mà Mỹ dùng Biển Đông làm ngòi nổ để gây hấn với TC.

1. Hoàng Sa, Trường Sa, Biển Đông không phải là lãnh hải, lãnh thổ của Mỹ. Ngoài ra giữa Mỹ và Việt Nam lại không bị ràng buộc bởi một liên minh hay hiệp ước an ninh nào cả. Hơn nữa, một đất nước mà không tự đứng trên đôi chân của mình để bảo vệ quyền lợi và lãnh thổ thì thử hỏi có quốc gia nào trên thế giới lại khùng điên, rãnh rổi đem quân đi bảo vệ một đất nước hèn yếu như thế.

2. Mỹ không muốn trực tiếp tuyên chiến với TC (mà không có lý do chính đáng) vì (a) làm như vậy Mỹ sẽ mất chính nghĩa, mất sự hổ trợ của các nước đồng minh và của thế giới; (b) TC có lý do để đánh thẳng vào nước Mỹ. Tuy khả năng và kỷ thuật quân sự của Mỹ vượt trội hơn TC nhưng với kho vũ khí hiện tại TC cũng đủ sức để đánh cho Mỹ “không chột cũng què”.

Như vậy nước bị mất mát, thiệt thòi nhiều nhất trong vùng biển Đông là Việt Nam mà không dám hó hé gì với TC thì cũng chẳng còn có nước nào là đối thủ hay có lý do gì mà để gây hấn với TC. Chính vì biết rõ điều này cho nên TC thường xuyên dương oai, diễu võ trên biển Đông nhưng đối với Mỹ đó chỉ là lối hành xử của một tên côn đồ to xác nhưng đầu óc thì chỉ toàn tàu hũ.

Mỹ đã đi những nước cờ chiến lược cắt đứt hết những nguồn tiếp liệu của TC, khoá chặt TC trong vòng vây và bây giờ là lúc Mỹ đã sẳn sàng “chén tạc chén thù” với TC để xem ai say rồi sẽ lăn quay ngã nhào.

Một lần nữa câu hỏi được đặt ra là chiến tranh biển Đông, nếu có, sẽ xảy ra ở đâu?

Câu trả lời là – biển Đông Hải (Hoa Đông  – East China Sea). Câu trả lời này hoàn toàn không dựa vào sự kiện sôi sục, nóng bỏng đang xảy ra chung quanh quần đảo Điếu Ngư (Senkaku) trong những ngày gần đây.

Tại sao chiến tranh biển Đông lại xảy ra tại biển Đông Hải?

Đó là điểm nóng bỏng nhất của vùng Đông Á, tại đây tất cả 3 nước Nam Hàn, Nhật Bản và Đài Loan đều là đồng minh của Mỹ. Không như Việt Nam, cả 3 nước này sẽ có phản ứng mạnh để bảo vệ lãnh thổ và quyền lợi của mình, còn Mỹ thì có bổn phận và trách nhiếm hổ trợ theo các hiệp ước an ninh đã ký kết. Như vậy trong trường hợp chiến tranh xảy ra thì Mỹ sẽ đóng vai trò “anh hai” (big brother) binh vực cho đàn em chứ Mỹ không trực tiếp gây hấn với TC.

 

Inline image 2Big Brother is watching you

Trở lại với sự tranh chấp chủ quyền về quần đảo Điếu Ngư (Senkaku), nếu chiến tranh xảy ra giữa TC và Nhật thì Mỹ sẽ có chính nghĩa khi nhảy vào vòng chiến vì Mỹ có trách nhiệm bảo vệ nước Nhật theo Hiệp ước an ninh Mỹ – Nhật. Như vậy TC sẽ không có lý do gì để đánh thẳng vào nước Mỹ (như trong trường hợp Mỹ tuyên chiến trực tiếp vơi TC) và khi chiến tranh xảy ra thì các nước lân bang – Nam Hàn, Đài Loan – sẽ bị lôi vào vòng chiến do sự “đốc thúc”, “kêu gọi” của Mỹ hoặc do TC đánh chận đầu (preemptive attack).

Khi chiến tranh xảy ra, việc hệ trọng đầu tiên mà Mỹ phải thực hiện cho bằng được là đánh sập tất cả các dàn phóng hỏa tiển liên lục địa của TC nhắm vào nước Mỹ, đánh luôn các trung tâm, các căn cứ quân sự có chứa các loại vũ khí có tầm sát hại rộng lớn (nguyên tử, hoá học, vi trùng, …). Nói một cách khác là Mỹ lo bảo vệ Mỹ trước khi lo bảo vệ cho đồng minh. Trong thời gian này thì Mỹ cố tình làm ngơ để cho hoả tiển, bom đạn của TC tàn phá tan hoang tất cả các khu kỹ nghệ và các thành phố đông dân của Nhật Bản, Nam Hàn và Đài Loan. Đợi đến lúc này thì Mỹ mới thực sự ra tay “bảo vệ” đồng minh của mình và đánh tan tác TC, nhưng Mỹ chỉ đánh vào các cứ điểm quân sự chứ không đánh vào các vùng đông dân cư của TC [2].

Tại sao lại như vậy? Tại sao Mỹ lại có thể “ác đức”, “thâm độc” đối với các nước đồng minh như thế?

 

Thứ nhất, khi nào quyền lợi của Mỹ cũng là ưu tiên số một. Thứ hai, Mỹ gần như luôn luôn dùng quân sự vào những nước cờ chiến lược và để bảo vệ quyền lợi kinh tế của nước Mỹ chứ không dùng quân sự chỉ để thuần tuý chiến thắng một cuộc chiến – Chiến tranh Việt Nam là một chứng minh hùng hồn.

Do đó theo chiến lược của Mỹ là đánh sập chế độ TC và chia năm xẽ bảy Trung Hoa Lục Đia thành nhiều nước nhỏ. Đồng thời triệt hạ nền kinh tế, kỹ thuật tân tiến của các nước “đồng minh” đáng gờm để nền kinh tế Mỹ có cơ hội phục hồi, phát triển và có khả năng cạnh tranh.

(Vào thời điểm này nếu CSVN chưa sụp đỗ (trước khi chiến tranh biển Đông xảy ra) thì chắc chắn cũng sẽ bị “cuốn theo chiều gió”, Tây Tạng sẽ được độc lập, tự do và Ngài Đạt La Lạt Ma sẽ trở về cố quốc sau bao nhiêu năm tháng sống lưu vong ở xứ người.)

Nói rõ hơn, trong thời gian hàng chục năm vừa qua nền kinh tế của Mỹ với một chính sách mậu dịch tự do đã bị hàng hoá thế giới nhất là các nước Á Châu lấn ép, cạnh tranh ráo riết. Một trong những kỹ nghệ giúp cho nền kinh tế Mỹ đứng vững cho đến ngày hôm nay đó là kỹ nghệ chiến tranh. Tuy nhiên Mỹ không thể nào cứ trông mong thế giới xảy ra chiến tranh hoặc giựt dây nước này đánh nước kia hoặc luôn luôn tìm cách tạo một bầu không khí bất an, căng thẳng trong các vùng có tranh chấp để bán vũ khí. Hơn nữa việc buôn bán vũ khí là một con dao 2 lưỡi. Khách hàng tìm đến Mỹ là để mua các vũ khí tối tân, có kỹ thuật cao, nhưng nếu bán các loại vũ khí này ra cũng có nghĩa là tiết lộ những bí mật quốc phòng và chắc chắn là sẽ bị đánh cắp, sao chép và rất có thể sẽ được dùng để đánh lại Mỹ (gậy ông đập lưng ông).

Chính vì vậy mà Mỹ phải tìm mọi cách để chiếm lại thi trường tiêu thụ hàng ngày (daily consumables). Một thị trường mà các sản phẩm gia dụng, rẽ tiền thì toàn là “Made in China”. Còn các sản phẩm có kỹ thuật cao từ chiếc xe hơi, xe gắn máy, TV, tủ lạnh, máy giặt, máy điện toán, máy in, cho đến máy hát, máy chụp hình, điện thoại cầm tay, “chip” điện tử, …  đại đa số đều có xuất xứ từ các nước Nhật Bản, Nam Hàn, Đài Loan.

Sau khi bị chiến tranh tàn phá Mỹ sẽ ra tay nghĩa hiệp viện trợ, giúp các nước này tái thiết. Như vậy một mặt Mỹ nhờ bàn tay đối thủ triệt hạ đồng minh, một mặt trở thành chủ nợ qua việc viện trợ tái thiết nhưng Mỹ lại được tiếng tốt và sẽ được biết đến như là một ân nhân. Và trong khi các nước này cần có một thời gian dài để xây dựng và phát triển trở lại thì Mỹ sẽ nhân cơ hội này chiếm lại thị trường của nước Mỹ và của thế giới bằng các sản phẩm “Made in USA”.

(Ví dụ – Vì luôn luôn muốn được thế giới nể trọng, Mỹ, một quốc gia pháp trị, buộc lòng phải xét xử công minh các vụ thưa kiện giữa Apple và Samsung trong tinh thần dân chủ, tuân thủ luật pháp nhưng ở trong thâm tâm thì khi nào Mỹ cũng muốn nghiêng về “gà nhà” Apple, dó đó nếu Nam Hàn bị thiêu rụi, Samsung bị tiêu vong thì Apple sẽ độc quyền chiếm lĩnh thị trường iPad, iPhone. Quyền lợi của Mỹ là trên hết.)

Tóm lại, chiến tranh biển Đông nếu có xảy ra và xảy ra ở biển Nam Hải (Hoa Nam), nếu Mỹ dính vào thì Mỹ sẽ mất mát nhiều nhưng không lợi được bao nhiêu, nhưng nếu xảy ra ở biển Đông Hải (Hoa Đông) thì đối với Mỹ sẽ là một hòn đá chọi một lúc 3, 4 con chim. Một khi các con chim “sẽ” rơi rụng thì con chim diều hâu Mỹ sẽ đứng vửng ở vị thế cường quốc số 1 của thế giới về quân sự lẫn kinh tế.

 

Inline image 3

 

Chân Nhi

Ghi chú: Bài viết này hoàn toàn dựa trên những nhận xét cá nhân, do đó trúng hay trật chỉ là hên xui.[1] Sự thật về anh hùng Lê Văn Tám

http://thongtinberlin.de/thoisu/anhhunglevantamkhongcothat.htm

 

[2] Xin được giải thích về 2 chi tiết viết ra trên đây: (1) “Mỹ cố tình làm ngơ để cho hoả tiển, bom đạn của TC tàn phá tan hoang tất cả các khu kỹ nghệ và các thành phố đông dân của Nhật Bản, Nam Hàn và Đài Loan“; (2) “nhưng Mỹ chỉ đánh vào các cứ điểm quân sự chứ không đánh vào các vùng đông dân cư của TC” –

 

Sở dĩ Mỹ để cho TC tiêu diệt các thành phố đông dân của 3 nước này là vì dân số là một yếu tố cần thiết (sáng tạo, sản xuất và tiêu thụ) để xây dựng và phát triển một nền kinh tế. Do đó nếu không có đủ dân số thì nền kinh tế của các nước này sẽ bị trì trệ. Đó là ý muốn thâm sâu của Mỹ để Mỹ có thời gian chiếm lại thị trường tiêu thụ hàng ngày (daily consumables). Còn Mỹ không đánh vào các vùng đông dân cư của TC là vì trình độ dân trí của TC quá thấp do đó 1.3 tỉ người Trung Hoa sẽ là cái vựa nhân công rẽ mạt cho ngành đầu tư của Mỹ đồng thời cũng là một thị trường khổng lồ tiêu thụ hàng hoá của Mỹ. Mọi sự tính toán đều dựa trên quyền lợi của Mỹ. Mỹ quá độc!

This entry was posted in Bình luận. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s