David Thiên Ngọc – Không thể nhục hơn được nữa

David Thiên Ngọc (Danlambao) – Một số người dân của các nước trên thế giới không rõ lắm về Việt Nam trên mọi lĩnh vực, nhất là văn hoá, con người, địa lý…v.v… Thế nhưng hầu hết người ta hiểu đại khái VN là một đất nước theo thể chế chính trị CNCS, VN có cuộc chiến tranh tàn khốc nồi da xáo thịt (vì lúc đó nhiều nước có mặt ở chiến trường VN). Hàng triệu người dân VN không chịu nổi dưới chế độ hà khắc của CS khi chiến tranh kết thúc và đã liều chết vượt biên di tản chạy trốn CS tha phương tìm cuộc sống trên toàn thế giới bất cứ nơi nào có thể! miễn là nơi đó có tự do.

Nói như thế thì dưới mắt của những người dân bình thường, vô tư thì người ta hiểu đại khái đất nước VN là một đất nước nghèo nàn, lạc hậu và thiếu dân chủ tự do. Người dân VN đáng thương vì trôi dạt khắp nơi để tìm cuộc sống an lành. Ngược lại người ta có một cái nhìn và đánh giá thấp thể chế chính trị và giới cầm quyền ở VN. Nói về dân tộc tính thì bất cứ một người dân VN nào khi nghe và thấy cái nhìn của thế giới đối với VN nói chung như vậy thì cũng có một chút chạnh lòng và tự ái. Tự ái là vì tại sao giới cầm quyền VN cũng là một người VN con Lạc cháu Hồng mà để cho thế giới đánh giá thấp chưa nói là rẻ khinh!
Nói xa hơn nữa thì giới trí thức, chính khách, yếu nhân và các chính phủ trên thế giới người ta có một cái nhìn, đánh giá nhận xét chính xác và rộng rãi hơn.
Tất nhiên trên toàn thế giới không một ai, một tổ chức hay một chính phủ nào (trừ các bãi rác CS còn sót lại mà thôi) mà có thiện cảm hay có một cái nhìn trọng nể đánh giá cao các tập đoàn CS trong đó có VN. Với họ CS là một cái gì xấu xa, lừa dối, xảo trá gian manh… Nói chung là họ xem như một loài virus nguy hiểm, loài trùng độc cần tránh xa.
Riêng về VN, khi nhắc đến một vấn đề gì có liên quan đến VN thì người ta dè bỉu và miệt khinh và xem tập đoàn cầm quyền CSVN như những con rối hay loại dịch bệnh lây nhiễm. Cụ thể như trước đây ông Nguyễn Minh Triết ra hải ngoại phát biểu linh tinh, thấp kém hèn mọn như một kẻ điên khùng mang bệnh hoang tưởng… rồi gần đây ông Nguyễn Phú Trọng đi rao giảng, quảng cáo CNCS, cái thứ ô uế mà thế giới cần tránh xa và cho đó là khát vọng của nhân dân VN? Đến nỗi người ta tẩy chay không thèm tiếp!
Nhìn vào một đất nước thì trước hết người ta nhìn vào ba nền tảng sau:
– Lập pháp
– Hành pháp
– Tư pháp
Lập pháp thì than ôi, nhục thay mang danh nghĩa là cơ quan quyền lực cao nhất của một đất nước. Thế nhưng nền lập pháp VN lại tập trung những 500 nhà trí thức mà không thức bao giờ! Mỗi năm đến hẹn lại lên ngủ gà, ngủ gật! rồi giật mình tỉnh giấc gật đầu cho có lệ đồng ý những gì mà trước đó những kẻ dốt nát hơn mình, ngồi xổm trên đầu mình đã vẽ ra và lưu manh áp đặt cho toàn dân mà 500 vị này mạo nhận là đại diện và thông qua để trở thành luật? Một tập đoàn lập pháp ăn lộc dân, tụ họp lại mang danh nghĩa toàn dân đi nhận những mệnh lệnh từ tay những kẻ bán nước, côn đồ chính trị để hại dân! cụ thể chẳng phải là các vị nghị gật này đã hợp thức hoá những bộ luật rừng rú của đám lưu manh chính trị soạn thảo trước rồi sao? Cùng những chính sách, nghị quyết, văn bản sau luật, dưới luật… nhằm bao vây triệt hạ dân lành một cách không thương tiếc rồi sao?
Hành pháp thì không phải là hàng ngũ chăm sóc cho dân, vì dân, vỗ an bá tánh như từ trước giờ chúng thường cao giọng rêu rao rằng thức cho dân ngủ, canh giữ cho dân vui… và hàng vạn mỹ từ lừa dối mà kể ra thì không bút mực nào cho xiết!
Người dân đối diện với đám hành pháp này thì chỉ có sự đau thương chết chóc mà thôi. Đó là chưa kể cả bè lũ công an, an ninh ngày đêm ra sức đày ải, khảo tra cướp bóc, khủng bố người dân trên mọi phương diện, trên mọi hình thức để tóm thâu mọi tài sản, xương máu nhân dân, nguyên khí quốc gia về cho cá nhân, tập đoàn thống trị của chúng mà thôi. Trong lúc đó chúng xem dân như cỏ rác, giết dân như giết một con vật không bằng mà chẳng cần một lý do.
Hệ thống tư pháp thì y hệt một đám hề. Vị nào cũng huênh hoang là xuất thân từ trường luật kia, trường luật nọ. Ăn nói thì ba hoa, khua môi múa mép, ậm à, ậm ự… thiếu trước hụt sau. Bởi không nói ra bằng luật pháp hay lý lẽ trong kiến thức của mình mà nói những lời của những kẻ dốt đã vạch ra sẵn cho nên trong hành luật lúng ta lúng túng không biết đâu là đúng, đâu là sai! Cứ nói và lý luận theo khuôn sẵn một chiều, không cần trả lời hay lắng nghe lời phản biện của một ai khác.

Lãnh đạo cấp cao ngành tư pháp thì ta không biết phải dùng từ gì cho xứng đáng khi vị chánh án toà án tối cao phát biểu trước quốc hội rằng đội ngũ thẩm phán “vừa thiếu lại vừa yếu” cho nên vấp phải khó khăn và sai sót trong xét xử (ông Nguyễn Văn Hiện) , thậm chí ông ta còn phát biểu vì thiếu thẩm phán nên “vơ vét” và bổ nhiệm hết các thành phần chưa là thẩm phán hay thẩm phán không đạt yêu cầu để đưa vào xét xử do đó tất nhiên có nhiều án oan sai là không tránh khỏi! Một xã hội như vậy mà dân chưa chết hết mới là điều lạ!

Ông Trương Hoà Bình thì luôn tuân thủ mệnh lệnh của tập đoàn lưu manh chính trị, mãi quốc cầu vinh ra sức vùi dập nhân dân, người yêu nước bằng những bản án “bỏ túi” phi nhân phi nghĩa, vô pháp vô luật.
Trên thế giới này chưa có một nước nào, cho dù là quân phiệt thì đứng trước toà bị cáo cũng có một chút gì gọi là quyền tối thiểu để nói lên tiếng nói của riêng mình. Hoặc là cũng có sự tranh luận của luật sư với công tố viên hay quan toà. Đàng này, ở đất nước VN thời CS một phiên toà diễn ra thật ngô nghê và bỉ ổi. Luật sư đọc lời bào chữa cho bị cáo thì LS và bị cáo nghe. Thẩm phán, công tố viên hầu như không nghe, không biết LS nói gì? Thậm chí có câu hỏi từ LS mà hội đồng xét xử cũng không trả lời, chỉ im lặng và nói những gì có sẵn. Sau đó tuyên đọc bản án đã được “bỏ túi” từ trước?
Quang cảnh trong và ngoài phiên toà vô cùng bát nháo, càng không thể nghĩ rằng ở đây là trần gian? Bị cáo thì hoàn toàn bị khống chế giữ chặc. Hai bên đều có hai sai nha cặp nách. Nhân chứng thì chỉ được trả lời câu hỏi của hội đồng xét xử là “có hay không?” thôi và không được quyền lý giải tại sao có và tại sao không trong câu hỏi của toà! Bầy sai nha thì đằng đằng sát khí. Bên ngoài sân và cổng toà án thì như một trận địa mà thân nhân bị cáo và những người dân khác thì như kẻ địch, quân thù. Bọn sai nha thì không khác gì côn đồ.
Các LS trên thế giới xem những phiên toà có bản án “bỏ túi” như phiên xử 3 Bloggers yêu nước VN ngày 24/9/2012 và 4 SV công giáo ngày 26/9/2012 là những “phiên toà giả trá, trò hề công lý” (LS Gerard Staberock). Tất cả các chính khách, tổ chức, chính phủ trên thế giới đều coi phiên toà trên là phi nhân, phi lý, phi nghĩa… và không còn một từ nào để diễn tả nữa cả mà trên báo chí, thông tin truyền thông thế giới đã đăng tải và phát tán. Từ những cái xấu xa bẩn thỉu nêu trên mà thế giới hiện giờ nói đến VN là nói đến “gương xấu” về phát triển. Vừa rồi biên tập viên Rob Cox của hảng tin Reuters người sáng lập chuyên mục “cái nhìn mới” đã có bài đăng trên tạp chí nổi tiếng Newsweek (Hoa Kỳ) ngày 1/10/2012 với tựa đề “từ Hổ tới Mèo: Kinh tế VN đã chệch đường ray như thế nào?” thì ta cũng đủ rõ niềm vinh hay nỗi nhục của đất nước VN!
Những lĩnh vực nêu trên là bộ mặt của một chính phủ,nhà nước. Còn các lãnh đạo cấp cao mang tính cách thể diện quốc gia thì sao? Nói đến những vị này thì làm nhục quốc thể không còn hơn được nữa! Các ông bà lãnh đạo cấp cao CSVN với bản chất vô học, bưng biền, rừng rú… cho nên bản thân mình không có một cái gì để làm trọng đã đành. Đàng này mang cả một phương diện quốc gia, dân tộc đem ra đánh đổi, lót đường để mưu cầu danh lợi, vinh thân. Ngoài các ông Nguyễn Minh Triết, Nguyễn Phú Trọng đi làm trò hề quốc tế bôi nhọ dân tộc ra thì vừa rồi ông Trương Tấn Sang đi Nga tham dự hội nghị Apec, bên lề hội nghị (đã được sắp đặt trước) ông Sang đã vội nói theo quan thầy Hồ Cẩm Đào “bảo đảm hoà bình trong tranh chấp Biển Đông”. Rồi mới đây ông Nguyễn Tấn Dũng đi Tàu nhận chỉ thị từ Tập Cận Bình là phải ổn định hoà bình ở Biển Đông, để làm gì? Để cho Tàu tự do xâm chiếm chăng?
Toàn dân VN và nhân dân thế giới đều nhận thấy rõ hai ông này đi nhận “chiếu chỉ của thiên triều”. Có nghĩa rằng tập đoàn lãnh đạo CSVN là một lũ bồi thần, một bầy nô dịch! Thể diện quốc gia không còn nhục hơn được nữa.
Ngày xưa (cho dù là truyện) Hồ Tôn Hiến cũng chỉ là một vị quan chưa phải là trụ cột của triều đình mà cũng biết giữ thể diện quốc gia, kềm chế ham muốn bản thân trước sức quyến rủ của giai nhân
“Nghĩ mình phương diện quốc gia.
Quan trên ngó xuống, người ta trông vào…”
(Kiều – Nguyễn Du)
Bây giờ tứ trụ triều đình chỉ trừ bọn giá áo túi cơm kết bè chắp cánh, nịnh hót kiếm bã vinh hoa mới cúi đầu vâng dạ mà thôi. Còn lại toàn dân trong và ngoài nước đều khinh bỉ, xem thường đem tên của các ông này ra làm trò đùa như những tên hề rẻ tiền.

Chính bản thân tôi cũng đã viết trên Danlambao với bài “Phản dân, hại nước! Đểu cáng đến tận bao giờ?” trong đó đem tứ trụ triều đình ra chia làm hai đội bóng với tên đội “Bán nước” và đội “Tham nhũng” để thư giãn giữa bài và hứa hẹn trận cầu sẽ hấp dẫn và đầy kịch tính mà đỉnh điểm là khi diễn ra hội nghị T.Ư 6 vào tháng 10/2012. Bây giờ trên Danlambao cũng có bài “Thư giãn: Phút 89” xem các ông này như những con rối trên chính trường và đem ra đùa cợt giải khuây. Bởi lẽ giá trị của các ông chỉ như vậy mà thôi.

Ở xứ người cho dù là một quan phường xã địa phương mà người dân cũng luôn kính trọng cho dù có đang chức hay không chứ đừng nói đến lãnh đạo cấp cao? Rõ ràng đất nước VN ngày nay dưới thời CS không thể nào nhục hơn được nữa!

Ngày 4/10/2012
This entry was posted in Bình luận. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s