Cầu Nguyện Thôi Chưa Đủ…!

Hát Ô – Già


       Có một việc rất nhẹ nhàng, không gò bó thời gian, địa điểm, sức lực – Muốn làm lúc nào cũng được, dù công khai hay kín đáo, dù trước mặt kẻ thù luôn tìm đủ mọi cách xoi mói đến đời sống của chúng ta, hay bên cạnh những anh em, bạn bè cùng chí hướng – Có lúc âm thầm không ai biết, nhưng cũng có khi ầm ầm như thác lũ, triều dâng, công khai mời gọi người người đến cùng hợp ý, hợp lòng, đó là…….. cầu nguyện.

Ngẫm ra việc cầu nguyện chắc đã có từ thuở sơ khai. Khi đó dù chưa có một chút ý niệm gì về tôn giáo, con người chỉ vừa có ý thức phấn đấu để sống còn, thì đã gặp phải những chuyện vượt ra ngoài khả năng, sức lực của mình, cho nên có thể lúc đó đã manh nha ý tưởng cầu nguyện, đầu tiên chỉ là ao ước được một chút nắng, một chút mưa, một chút gió….

Dĩ nhiên, xã hội ngày càng thăng tiến trên mọi lãnh vực, thì niềm tin tôn giáo cũng theo đó mà phát triển.  Chúng ta tôn thờ một đấng thiêng liêng theo ý niệm riêng của từng tôn giáo, chúng ta xây dựng những thánh đường, chùa, thánh thất để làm nơi thờ phượng và trong mỗi gia đình của giới hữu thần chúng ta, nhà nhà đều thiết lập một bàn thờ để biểu lộ niềm tin của mình….

Ở những nước tự do, tín ngưỡng là một quyền quan trọng của người dân, phải được chính quyền tôn trọng và bảo vệ, vì thế việc thờ phượng, cầu nguyện, người dân muốn âm thầm hay công khai đều được tự do, miễn là không đụng chạm đến quyền lợi của kẻ khác.

Sở dĩ tôi dài dòng về việc cầu nguyện, (nói chung cho bất cứ tôn giáo nào), vì tôi muốn đóng góp một chút ý kiến về việc này, nhất là sau khi tham dự hai, ba lần thắp nến cầu nguyện cho giáo xứ Thái Hà, mà có khi số người tham dự lên đến cả chục ngàn, gồm đủ mọi tôn giáo.  Việc cầu nguyện cho giáo xứ Thái Hà ngày càng rầm rộ, diễn ra trên khắp nơi có người Việt cư ngụ, từ các tiểu bang trên đất Mỹ, đến châu Âu, châu Úc v…v….  Mục đích của các cuộc cầu nguyện là mong nhà nước cộng sản trả lại đất đai tài sản của giáo xứ mà chúng đã cưỡng đoạt từ năm 1954 – Nhưng thật sự, trong thâm tâm mọi người, chắc có mục đích quan trọng hơn và kín đáo hơn, đó là mong sao cho chế độ cộng sản sụp đổ, vì chỉ có như vậy, dân Việt mới được sống trong tự do, dân chủ, no ấm, công bằng – Và chỉ có như thế, những đất đai, tài sản mà bọn cầm quyền cộng sản đã cướp đoạt của dân chúng hay các giáo hội mới được truy hoàn cho khổ chủ.

Với mục đích đó, tôi mạo muội nghĩ rằng, việc cầu nguyện của giáo dân Thái Hà cùng với sự tiếp sức của người Việt trên toàn thế giới là….. chưa đủ.

 Dân chúng Đức đang đập đổ bức tường Berlin        Chưa đủ đây không có nghĩa là những buổi cầu nguyện như vậy còn ít quá, số người tham dự không nhiều và chưa thành tâm v…v…. Hoàn toàn không phải vậy, mà tôi muốn thưa: “Chỉ cầu nguyện không thôi thì chưa đủ, còn phải hành động nữa!  Phải đem công, đem sức của mình ra tranh đấu, phải dấn thân đòi hỏi thì mới trông mong có kết quả được!”

Những anh nông dân lương thiện, hiền lành, đạo đức, có đức tin vững mạnh, các anh cầu nguyện liên tục, xin ơn trên ban cho mưa thuận gió hòa, để được mùa, để đời sống bản thân và gia đình từ đó được no ấm.  Lời cầu nguyện dù có được ơn trên đáp ứng hoàn toàn, nhưng nếu các anh cùng vợ con không ra sức cầy bừa, gieo hạt, thì làm sao có kết quả như các anh mong muốn được.

Kinh nghiệm ở những cuộc đấu tranh chính trị từ trước đến nay trên thế giới đã chứng minh như vậy – Phải có sức mạnh, phải vững tinh thần và phải cương quyết.

Chắc quý vị cũng đã biết, với cộng sản, chúng ta phải có sức mạnh mới đè bẹp chúng được – Hình thức tranh đấu bất bạo động của những người không phải cộng sản áp dụng với nhau thì có kết quả, nhưng đem áp dụng với cộng sản, muôn đời không thể thắng được chúng.

Nửa thế kỷ nay, việc đấu tranh bất bạo động của nhân dân Tây Tạng có đem lại kết quả gì đâu, bọn Tàu cộng một chút nhượng bộ cũng không có, nói chi đến việc thỏa mãn những đòi hỏi được độc lập hay tự trị của nhân dân Tây Tạng.  Đức Đạt Lai Lạt Ma có lẽ cũng thấy sự hiền từ, bao dung của ngài không thể cảm hóa được những con người cộng sản, nên ngài đã để cho con dân Tây Tạng được thay đổi hình thức tranh đấu.

Nhìn qua các nước Đông Âu đã từng bị dưới quyền cai trị của cộng sản, chúng ta thấy dù có là cách mạng nhung hay cách mạng thép, dù có hiền hòa không đổ máu hay có cả trăm người ngã gục dưới họng súng của công an cộng sản, thì nguyên nhân đưa đến việc lật đổ ách thống trị của cộng sản cũng đều do sự phản kháng của nhân dân trong nước họ.  Phải có sự nổi dậy, sự dấn thân tham dự của dân chúng mới đạt kết quả.

Đức cố Giáo Hoàng Gioan-Phaolô đệ nhị và dân chúng Ba Lan cũng cầu nguyện cho đất nước họ nhiều lắm chứ!  Nhưng đồng thời cũng phải có Lech Walesa và Công Đoàn Đoàn Kết đứng lên tranh đấu mới đưa đến kết quả chung cuộc, lật đổ bọn cộng sản cầm quyền được.

Dân chúng Đức xóa bỏ được chế độ cộng sản, thống nhất hai miền, họ cũng phải biểu tình phản kháng, cũng phải vác búa đến đập bức tường Bá Linh thì bọn cầm quyền cộng sản Đông Đức mới chịu sụp đổ, chứ chúng đâu có khơi khơi nhường lại chính quyền cho toàn dân đâu – Người dân Tiệp lật đổ chế độ cộng sản bằng cuộc cách mạng nhung – Nhưng không phải kết quả tự nhiên đưa đến, mà cũng do đòi hỏi của dân chúng. May cho dân Tiệp là những người cộng sản cảm nhận được sức mạnh của dân nên không dám đàn áp, vì thế không bị đổ máu.

Ngoan cố nhất là Nicholas Seausestcu ở Rumani, dân chúng biểu tình phản đối, hắn cho công an đàn áp bắn hạ cả ngàn người, cảnh tượng kinh hoàng đến mức độ bọn chúng với nhau cũng bất nhẫn, nên chính quân đội cộng sản đứng ra dẹp công an cộng sản, bắt lãnh tụ đưa ra tòa lãnh án tử hình.

Cho đến cái nôi của chế độ cộng sản là Liên Bang Xô Viết – Hơn 70 năm kìm kẹp, o ép dân chúng.  Tưởng rằng ngàn năm không hề thay đổi, nhưng dân chúng Nga đã nổi dậy dưới sự lãnh đạo của những người cộng sản phản tỉnh như Gorbachev, Boris Yeltsin…. Liên Bang đã tan thành từng mảnh.

Việc đấu tranh xóa bỏ chế độ cộng sản không phải không thể làm được – Nhiều nước đã làm và đã thành công.  Điều quan trọng là ý dân – Hiện nay trên thế giới chỉ còn 4 nước bị cai trị bởi cộng sản, trong đó có Việt Nam.  Nhiều khi chúng ta tự hỏi, không biết đến ngày giờ nào bọn cộng sản mới sụp đổ, trả lại quyền lãnh đạo đất nước cho toàn dân, để nhân dân ta được tự do, no ấm.  Không ai có thể trả lời được câu hỏi này một cách chính xác. Tùy theo nhận định riêng của mỗi người – Người cho rằng tại hải ngoại nuôi dưỡng chúng bằng những khoản tiền gửi về cho gia đình, gửi về làm từ thiện – Người khác cho rằng chế độ cộng sản ngày nay ở Việt Nam đã biến thái, chúng đã để cho dân chúng dễ thở hơn lúc trước, nên bây giờ đã bớt chống đối.

Sự thật không phải như vậy – Chúng ta thấy nhan nhản trên báo chí, truyền thông của ngay chính bọn cộng sản trong nước, mô tả tình trạng tham nhũng, hành hạ người dân, tình trạng cướp đất, cướp nhà, dân oan đầy dẫy, khiếu nại từ năm này sang năm khác, chẳng ai giải quyết – Xã hội băng hoại trên mọi phương diện, trên mọi lãnh vực mà không ai dám có ý kiến hay phản đối, vì chúng đàn áp dã man quá, vẫn bắt bớ, tù đày, hở một tý là khép tội “gián điệp” hay “lợi dụng quyền tự do dân chủ” để bỏ tù ngay – Một số các nhà đấu tranh dân chủ không sợ hãi thì đã bị bắt vào tù, còn phần đông dân chúng đều ngại ngùng, im hơi lặng tiếng.  Đành chỉ biết cầu nguyện cho dân nước sớm thoát ách độc tài thôi.

Nếu vậy thì không biết đến bao giờ!

Tôi cũng xin trình bày đôi điều với quý vị, dù trong hay ngoài nước – Quý vị đều biết, những người đang tỵ nạn trên các nước tự do Âu, Mỹ, phải tôn trọng luật pháp tại các nước mà họ đang cư ngụ, trong đó có điều khoản không được… bạo động hay ủng hộ, tiếp tay cho các tổ chức bạo động vũ trang – Một ông Tướng trong lực lượng đồng minh xưa kia, mới bị bắt vì tội mua vũ khí để tiếp tế cho các lực lượng vũ trang trong nước của ông ta là một cảnh tỉnh cho những ai còn muốn áp dụng bạo lực.

Chúng tôi cũng vậy, phải tuân hành pháp luật – Hơn nữa chúng tôi không muốn bị hiểu lầm là chỉ biết… xúi dại – Đang sống ở một nơi an toàn lại đi xúi những người trong nước đấu tranh, để họ vướng vòng tù tội – Nhưng chúng tôi phải thành thật thưa rằng: “Chỉ có chính những người trong nước mới tự giải thoát được mà thôi” – Tự giải thoát có nhiều cách lắm, nhưng cách thông thường mà nhân dân các nước khác đã làm là biểu tình – Dân Ba Lan, Tiệp Khắc, Đức, Hung, Lỗ v…v…  Họ đâu có vũ trang, họ không một tấc sắt trong tay, họ chỉ có tấm lòng tha thiết yêu chuộng tự do và họ dám tụ tập với nhau đểø nói thẳng cho những người cộng sản biết nguyện vọng của họ – Có thể họ bị đàn áp, phải đổ máu đấy, nhưng rồi chính nghĩa vẫn thắng và rõ ràng họ đã thắng – Chuyện xảy ra đã hàng chục năm rồi, ai cũng biết.

Các bạn có làm, có hành động, chúng tôi mới biết ý các bạn để tìm cách ủng hộ.  Còn nếu các bạn cảm thấy không cần thiết phải đòi hỏi nhà cầm quyền cộng sản thay đổi, chúng tôi cũng tôn trọng quyết định của các bạn và cũng sẽ không hối thúc các bạn, vì có thể các bạn chưa tha thiết yêu chuộng và mong muốn có tự do đến mức độ phải dấn thân như các nước Đông Âu.

Nhưng chúng tôi vẫn tiếp tục cầu nguyện cho các bạn và đất nước sớm được tự do, dân chủ – Có điều như tôi đã thưa, nếu muốn có kết quả tốt đẹp, chúng ta chỉ cầu nguyện không thôi thì chưa đủ…

This entry was posted in Tản mạn. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s