Mây Tần – Trường ca nhớ “bác”


Này các chú, hai tháng chín là ngày độc lập
Để ăn mừng ta phấn đấu gắp ba
Phấn đấu sao cho khắp mọi nhà
Có đủ sắn, khoai, bo bo cho bô lão

Các phủ, bộ, đầu ngành không tiệc tùng khao kháo
Tất cả cho miền Nam trong trái tim ta (1)
Cây vú sửa sai cành, oằn trái trước sân nhà (2)
Bác tiết kiệm, dành cho cháu ngoan, khăn đỏ

Cả đời bác dệt toàn khắc khổ
Nào có mơ gì sâm bổ Cao Ly (3)
Uống rượu Tây, ăn bơ Mỹ làm gì (4)
Thuốc rê vấn, bằng củ tì bác mút mải (5)

Lệnh đã ra không chú nào lải nhải
Dẩn về đây năm ba em Thái, nàng Tầy
Lựa đứa nào da trắng hây hây
Để bác giải khuây sau khi hành quân cùng chúng cháu

Ờ, bác nhớ rồi, Nồng Thị Xuân mắt nai khao kháo (6)
Đem về đây, sau bác tới chú Hoan (7)
Bác chia đều, em nào cũng có, chớ làng chàng
Đừng tranh thủ, mắc công kiểm thảo

Mới canh ba loa cột đèn láo nháo
Bụng đói meo, dân tập họp đứng ngồi
Đồng chưa cày, gạo chưa giã, đâu thảnh thơi
Trẻ thơ đói sữa khóc gào, mẹ còn đi mừng độc lập!

Bô lão đói, đứng sắp hàng run lập cập
Mặt trời hai sào, miệng cười nhoẻn, bác đó chớ ai!
Trước chủ tịch phủ, bác ăn mặc sơ sài
Bộ bà ba đen, chiếc khăn rằn dưới chòm râu dê xòm củ

Mặt hồng mượt, dáng làm ủ rủ (8)
Chớ mà cười, chết cả lủ nghe con!
Giọng the the, giọt lệ hai hòn
“Miền Nam mãi ở trong tim bác” (9)

Nói vậy, không phải vậy, chớ mà sớn sát
Có nhớ không mồ tập thể Vân Lâu
Vải khăn sô cả xứ Huế chit đầu
Còn nhớ cải cách ruộng đất; hào thấp, giếng sâu thành mồ địa chủ
Cách mạng văn hoá ngồi tù lủ khủ
Không ngày về, xương rũ khắp trại giam
Chánh sách khoan hồng, cách mạng Việt Nam (10)
Các chú nhớ dụ tụi nó đi chừng một tháng (11)

Sau đó tới mấy thằng Tàu Xán (12)
Lấy của xong, đuổi nó ra khơi
Ít năm sau lấy đất tụi Hời (13)
Tém sạch hết, chia nhau mà hưởng

Bọn xét lại chớ mà vọng tưởng
Đâu đó xong rồi phải nhớ lăng ta
Chuyên viên Liên Xô, chớ lấy Cu Ba
Mấy đồng chí đó hút xi gà hôi lắm

Nhớ đừng đem xác ta đi tắm
Để nguyên xi, gây ấn tượng kiểu Mao (14)
Cả đời ở dơ có chết đứa nào
Giang mai cấp ba cũng tới đầy tám chục (15)

Chuyện nội bộ ráng đừng lục đục
Đoàn kết là con ngươi của mắt con người (16)
Di chúc ni ta có mấy lời
Ta phải đi kẻo má thằng Mạnh đợi.

Bác ơi, bác mất rồi còn đâu mà đợi
Bo bo đâu để chúng cháu no lòng
Thủy lợi đâu để chúng cháu xung phong
Mủ tai bèo, dép râu đâu để thăng hoa đời trẻ

Sướng lắm, từ nay đảng mình quá khoẻ
Đem gái trinh đi bán hốt vàng
Chỉ dân khu đen cần lao động để vinh quang
nHết bọn mình sẽ lên thiên đàng lừa dối

Mây Tần


Ghi chú
(1 & 9) đó là câu nói của ông Hồ gĩa vờ thương nhớ miền Nam, nơi mà người cộng sản trút hết căm hờn sau khi họ chiếm được.
(2) trước dinh ông hồ có trồng cây vú sữa để tỏ lòng luôn nhớ miền Nam.
(4 & 5& 6) ở trong tư dinh ông toàn dùng sâm Cao Ly, rượu Tây, bơ Mỹ, hút thuốc Dun Hill, nhưng trước công chúng ông gĩa vờ hút thuốc rê.
(7) Theo quyển Đêm Giữa Ban Ngày của ông Vũ Thư Hiên thì sau khi ông Hồ giao hợp với Nồng Thị Xuân thì Trần Quốc Hoàn, bộ trưởng bộ Nội Vụ, cưởng hiếp cô, và tiếp theo là các cấp nhỏ thân cận khác!
(8) mặt ông Hồ luôn hồng mượt vì dùng nhiều sâm Cao Ly và lộc nhung
(10 & 11) Sau khi chiếm được miền Nam, cộng sản tuyên bố chánh sách khoan hồng 7 điểm, trong đó có điều khoản khoan hồng cho tất cã quân nhân, công chức Việt Nam
Cộng Hoà, những người nầy chỉ đi học tập chánh sách một tháng rồi về sinh sống bình thường.  Trên thực tế họ bỏ tù các sĩ quan công chức nầy từ 3 năm đến 17 năm trong những nơi rừng thiêng, nước độc.  Một số tù cải tạo vì không chịu nổi sự đói khổ, hành hạ, nên đã vĩnh viễn bỏ mình nơi ven rừng, hóc núi mà gia đình họ không bao giờ được biết hài cốt thân nhân nơi nào.  Người cộng sản gọi đó là chính sách khoan hồng của cách mạng.
(12) đánh tư sản Tàu
(13) chỉ những người Thượng bị cướp đất
(14) theo bác sĩ riêng của ông Mao Trạch Đông, thì ông nầy không bao giờ đánh răng!
(15) và Mao cũng sống đến 80 tuổi mặc dù mang bịnh giang mai!
(16) Ông Hồ luôn nhắc đến sự đoàn kết trong nội bộ đảng Cộng Sản, ông ví nó quan trọng như con ngươi của con mắt.  Nhưng tiếc thay điều ông nói và việc ông làm hoàn toàn khác biệt, điển hình là những vụ tàn sát, trả thù suốt thời gian họ cai trị đất nước.

This entry was posted in Văn Nghệ đấu tranh. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s