Huỳnh Quốc Bình – Tin Tưởng Phường Đểu Cáng

 
Thói đời, người nhẹ dạ thường tỏ ra nghi ngờ những ai hiền lương tử tế, nhưng lại dễ dàng tin tưởng phường đểu cáng. Người ta nghi ngờ người tốt và lầm kẻ xấu cũng phải thôi, bởi đám gian xảo thì lúc nào mà không đóng kịch. Muốn gạt người khác, chúng phải trở thành những “kịch sĩ” đại tài.
Tôi nghĩ không ai kinh nghiệm “xương máu” bằng dân tộc Việt Nam. Hằng trăm ngàn người đã bị hành hình tra tấn cho đến chết, kể cả bị chôn sống trong cái gọi là “cải cách ruộng đất” tại miền Bắc năm 1954. Giết người, cướp của xong, Hồ Chí Minh, đảng trưởng của đảng cướp VC chỉ cần làm bộ nhỏ vài giọt “nước mắt cá sấu” là xong.
Gần 15 năm sau, tức 1968 cũng chính bọn này đã tàn sát thêm hằng mấy chục ngàn dân lành tại thành phố Huế. Người chết thì không còn cơ hội thức tỉnh về hiểm họa cộng sản, nhưng nhiều người sống vẫn tiếp tục mơ hồ bọn “kịch sĩ” đầy thú tính này nên mới có thêm ngày 30-4-75. Từ ngày ấy đến giờ đã hơn 37 năm rồi còn gì, vậy mà số người “sáng con mắt” vẫn chưa đông lắm.
Có người còn nói “phải chi bác Hồ còn sống thì miền Nam đâu đến nỗi?”. Mơ mồ đến thế là cùng. Tôi tưởng là, nếu Hồ còn sống thì người miền Nam mới phải chết nhiều cách man rợ hơn hơn, trong địa ngục trần gian, chứ tại sao lại có loại mơ ước kỳ quặc như thế? Tôi không muốn nói chuyện “chính trị” chút nào cả, vì tôi từng bị mấy ông bà “thiêng liêng” “dán nhãn” là thích nói chuyện chính trị mà vẫn phải “ham nói”. Khổ thiệt.
Ai tin tưởng phường đểu cáng một cách triền miên thì cũng giống như mấy thiếu nữ nhẹ dạ dễ dàng tin tưởng bọn “sở khanh” hơn con nhà tử tế, và đến khi bọn bất lương, phường đểu cáng bị lộ mặt thật thì đã có biết bao điều đau buồn, tan tác, đổ vỡ xảy ra.
Trong các sinh hoạt chung, người ta thấy bọn bất lương đã lợi dụng danh nghĩa “phục vụ” để toa rập, cấu kết ăn chận của chung làm của riêng. Chúng còn ra báo, dựng đài để tâng bốc kẻ thù, lăng nhục chính nghĩa, chửi rủa một cách tàn độc những ai dám vạch trần các hành vi bất lương của chúng. Nhìn cảnh đó ai mà không lắc đầu ngao ngán. Người ta ngao ngán là vì không biết đâu mà… rờ? Dù vậy “Ông Trời có mắt” nên những tên gian manh, từ đứa dốt nát háo danh cho đến những tay có bằng cấp cao mà thiếu lương tri… cũng phải lần lượt “dẹp tiệm” và “bỏ trốn” vì người lương thiện thấy rõ bộ mặt thật của chúng nên tẩy chay, không ủng hộ nữa. Điều này đã cho mọi người một bài học chung, đó là: Chỉ có những kẻ “ngu” mới tưởng người ta “dại” và chỉ có người “dại” mới tin tưởng cái đám “ngu” đó. Dù vậy ai cũng phải trả giá cho sự “lầm lỡ” vì đã tin tưởng vào phường đểu cáng.
Không phải chỉ trong các sinh hoạt ngoài đời mới có phường đểu cáng mà loại này cũng trà trộn ở những nơi thiêng liêng, từ thiện, những cơ sở và các tụ điểm thờ tự của các tôn giáo. Bọn “buôn thần bán thánh”  ăn gian, xài lận tiền từ thiện, biến thánh đường, nhà thờ, chùa chiền và thánh thất… trở thành “hang trộm cướp” (KT Phúc âm- Mác 11:17b), vậy mà mọi người gặp chúng phải “xá dài” bởi người ta tưởng lầm chúng là những bậc “chân tu”. Khổ thiệt.
Cá nhân tôi đâu phải giỏi gì? Bằng chứng là tôi cũng bị lừa hoài đó chứ. Trong lãnh vực đấu tranh cho tự do dân chủ tại Việt Nam, cũng vì quá nặng lòng với đất nước và dân tộc Việt Nam nên tôi đã bị “những con buôn chính trị” nhân danh “yêu nước” trà trộn trong hàng ngũ người Quốc Gia chân chính để lừa tôi và nhiều người khác hơn một phần tư thế kỷ.
Trong lãnh vực truyền thông, cũng vì lý tưởng nên tôi bị bọn bất lương nó lừa cả chục năm. Có ai ngờ, ban ngày chúng xuống đường đả đảo VC và lên đài hô hào chống cộng, nhưng đêm về lại “chăn gối với kẻ thù”.
Trong niềm tin Thiên Chúa, tôi sử dụng tình yêu thương Chúa dạy để cư xử tứ tế với mọi người và cũng từng bị lừa. Cái đám lừa tôi không phải là con cái Chúa mà là bọn tay sai ma quỷ. Chúng tìm đủ cách hảm hại tôi, vì tôi đã công khai vạch mặt bọn chúng để chúng không thể mang cái “vỏ bọc” thiêng liêng mà tiếp tục lừa người khác. Dù vậy, một số nạn nhân vẫn còn tiếp tục “u mê”, vì kẻ gian đóng kịch giỏi hơn những hành động và lời nói chân thành của tôi và người tử tế. Thôi thì “hồn ai nấy giữ” chứ biết sao bây giờ?
Để không bị kẻ gian lừa, và nhận dạng được chân tướng của phường đểu cáng, chúng ta phải “can đảm” nhìn nhận những điểm bất thường trong sự giao tiếp. Điều này khó lắm, bởi không muốn bị lừa thì phải “thủ” mà thái độ “thủ” lại phát xuất từ sự nghi ngờ, mà nghi ngờ thì Kinh Thánh lại không cho phép.
Người tự trọng, tử tế thường lấy câu truyện Khổng Tử và “nồi cơm Nhan Hồi” để nhắc nhau nên cẩn thận trước khi nghi ngờ người khác. Trái lại cái đám gian ác thì lại sử dụng “nồi cơm Nhan Hồi” để che đậy những hành động bất lương của chúng. Do đó chúng ta nên thận trọng về điều này.
Nói chung, kẻ gian nó lừa được tôi và những người tử tế là vì chúng tôi không dám nghi ngờ người khác khi mà mình chưa có bằng chứng xác thực. Tôi tin rằng, phường đểu cáng chỉ có thể lừa được tôi một lần thôi. Dù bị lừa nhưng không phải vì đó mà gặp ai tôi cũng nghi ngờ, bởi Thánh Kinh dạy: “…chớ nghi ngờ sự dữ”. (I Cô-rinh-tô 13:5b). Mỗi lần bị lừa tôi có thêm kinh nghiệm “xương máu” để nhận ra các hành vi của phường đểu cáng để mà tự tránh và mách cho người khác biết thủ thân. Tôi bị lừa nhưng vẫn vui, vì thà tôi là người bị lừa chứ không phải là kẻ chuyên đi lừa người khác.
Huỳnh Quốc Bình
Advertisements
This entry was posted in Bình luận. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s