Nguyễn Văn Tuấn – Philipp Rösler : “Việt Nam là một phần đời của tôi”

Photo Gallery: Visiting His BirthplaceĐó là câu nói của Bs Philipp Rösler, Bộ trưởng Kinh tế của Đức (người sắp đi thăm chính thức Việt Nam) trong bài phỏng vấn dưới đây. Đọc bài phỏng vấn này, thú thật, tôi không có cảm tình với người phóng viên. Phóng viên muốn khai thác cái gốc Việt Nam của ông ta, nhưng ông thì muốn nói cái bức tranh lớn hơn. Thật ra, câu đó cũng có thể áp dụng cho … tôi. Dù ở ngoài này nhiều hơn ở trong nước, nhưng tôi lúc nào cũng nghĩ Việt Nam là một phần lớn của đời tôi. Ông Rösler còn có một câu chuyện thú vị khác, và câu chuyện này làm tôi nhớ chuyện xưa …

Chúng ta biết rằng ông Rösler sinh năm 1973 ở Sóc Trăng, và được hai bà soeur nôi nấng trong cô nhi viện. Ông không biết cha mẹ mình là ai. Đến tháng thứ 9 thì ông được một gia đình người Đức xin làm con nuôi. Cha nuôi của ông là một sĩ quan trong quân đội. Đến khi ông 4 tuổi thì cha mẹ nuôi li dị. Trong môi trường như thế mà ông học hành thành tài (bác sĩ) và thành danh (tham gia chính trường). Nay ông là Bộ trưởng Kinh tế của Đức. Hành trình và sự nghiệp của ông quả thật đáng nể. Nhưng với người Đức, vốn nổi tiếng kì thị, thì có khi họ có cái nhìn khác.

Một anh bạn bên Đức có kể một câu chuyện về ông Rösler rất thú vị. Lúc ông ấy được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Y tế, Rösler đến thăm một cơ sở của Bộ Y tế Đức, nhưng người gác cổng không cho vào! Ông gác cổng hỏi (tôi dịch nôm na): “Mày là ai mà dấm dớ đến đây?”  Ông Rösler trả lời tỉnh queo: “Tao là tân Bộ trưởng đây!”. Ông gác cổng cười rú lên rồi bảo: “Sao chú mày không bảo ngay là Hoàng đế của China có phải là dễ tin hơn không!”.

Có lẽ các bạn trong nước sẽ không có cảm nhận gì đặc biệt khi đọc câu chuyện trên, nhưng tôi và những người như tôi thì hiểu và thấm lắm. Người Âu Mĩ nói chung vẫn xem thường người có sắc diện Á châu. Đối với họ, những người như tôi (như những ai từng đi tị nạn) đến từ một nước nghèo nàn, chiến tranh triền miên, đen đúa, v.v. thì được xếp vào nhóm “lạc hậu”. Lạc hậu ở đây có nghĩa là kém văn minh. Dĩ nhiên, chúng ta có thể cãi một cách hàn lâm thế nào là văn minh và thế nào là lạc hậu. Dĩ nhiên, họ không nói ra, nhưng suy nghĩ của họ là như thế. Theo kinh nghiệm của tôi, người Đức và Anh (kể cả Úc) là những người hay có những suy nghĩ lệch lạc và có thể nói lạc hậu như thế. Có lần tôi được hỏi là “Mày biết làm phân số không?”. Ông Rösler này cũng được nhìn như thế. Một người có khuôn mặt Á châu mà lại dám nói tao là tân bộ trưởng thì đúng là chuyện khôi hài với người gác cổng (chắc là ít học thức và thiếu thông tin). Nhưng cách ứng xử của ông Rösler kể ra cũng hay.

Câu chuyện của ông Rösler cũng giông giống với câu chuyện của ông Nguyễn Cao Kỳ mà tôi từng nghe qua. Nghe rằng khi sang Mĩ có lần ông Kỳ làm nghề lái taxi hay đi taxi, và có một cuộc đối thoại thú vị với ông da đen. Ông Mĩ da đen hỏi: Ở Việt Nam mày làm nghề gì? Ông Kỳ, một người rất giỏi tiếng Anh, trả lời: Tao từng là phó tổng thống. Ông da đen cười rũ rượi nói: Thôi, mày nên tìm việc gì làm cho ổn định, đừng có mơ tưởng nữa. Dĩ nhiên, ông Nguyễn Cao Kỳ đâu có chấp gì với một người như thế. Tôi đoán ông Kỳ, một Buddha Child, chắc cười trong bụng.

Cá nhân tôi cũng có vài kinh nghiệm vui vui. Thỉnh thoảng, đi chợ tôi hỏi chuyện với người bán hàng, và có ít nhất 2 lần họ nói không hiểu tôi nói gì (kiểu nghiêng tai rồi nói I beg your pardon). Với kinh nghiệm của người ở đây lâu năm, tôi biết đó là một thái độ bỡn cợt, họ xem thường mình. Tôi thậm chí còn đoán được họ sẽ nói gì kế tiếp! Thái độ đó hơi rẻ tiền! Trong tình huống như thế, tôi thường trả lời tỉnh queo rằng tao nói chuyện cho hàng trăm hay hàng ngàn người nghe và hiểu; nếu mày không hiểu tao nói, thì tao nghĩ mày cần phải xem lại khả năng tiếng Anh của mày và nên tự vấn có nên làm việc ở đây nữa hay không.

Ngay cả trong đề bạt chức danh khoa bảng, tôi nghĩ Úc cũng có thái độ phân biệt. Họ phân biệt tinh vi hơn nhiều. Tôi thường nói đùa rằng những kẻ kì thị chủng tộc mà ít học thì cùng lắm họ chỉ chửi vài câu (kiểu như go back to where you come from), nhưng những kẻ có học thì họ làm … bài bản hơn. Những kẻ có học này không chửi đổng như thế, nhưng họ tổ chức thành những hội đồng để làm khó ứng viên, một cách làm rất ư là … khoa học. Do đó, tôi thường nói với các bạn nghiên cứu sinh rằng để bằng các đồng nghiệp người Úc, chúng ta phải hơn họ 2 cái đầu. Nếu tiêu chuẩn của họ là A, thì mình phải có 2A. Phải như thế thì mình mới có lí do ứng phó một cách hoàn toàn tự tin (và nếu cần, trịch thượng :-)). Kể ra, đó cũng là một mặc cảm. Mặc cảm đến từ nước nghèo. Nhưng trong cái nhìn của họ thì cha ông họ đã tạo ra nền tảng này, và mình chỉ là người hưởng lợi từ mồ hôi nước mắt của cha ông họ, nên họ có quyền hạn chế mình. Biết rằng đó là một suy nghĩ thiển cận kiểu Úc, nhưng trong thực tế thì suy nghĩ này còn khá phổ biến. Do đó, tôi thích Mĩ hơn, vì Mĩ ít có suy nghĩ loại này, do ai cũng là dân nhập cư mà thôi.

Chính vì thế mà tôi không bao giờ nghĩ mình là người Úc. Dù mang quốc tịch Úc, nhưng cũng như Rösler, tôi nghĩ Việt Nam là một phần đời của tôi. Có khác chăng là cái phần đời này lớn hơn bất cứ phần đời nào khác.

Nguyễn Văn Tuấn

(Blog N.V.T)

Advertisements
This entry was posted in Tản mạn. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s