Lão Móc – Chúng nó lại sắp sửa thụt B40 vào Cộng Đồng Người Việt Hải Ngoại

 

Cách đây nhiều năm, từ Paris, Trung tâm Thúy Nga Paris qua băng nhạc PBN.40 với ông MC Nguyễn Ngọc Ngạn đã “thụt” những quả B.40 vào cộng đồng ngườiViệt tỵ nạn cộng sản với những lời kêu gọi “hãy coi cuộc chiến cũ là tiền kiếp” và kêu gọi những người tỵ nạn tại hải ngoại hãy hòa hợp hòa giải để xây dựng lại quê hương.

Vào tháng Tư năm nay 2012, “ông nhà văn bước xuống văn đàn tấu hài để mưu sinh” lại tưởng mình là “cái rốn của vũ trụ” khi bị dư luận phản đối về chuyện làm MC cho một chương trình có mục đích ăn mừng chiến thắng của VC đã lên tiếng nhiều người chống chương trình Đại nhạc hội ăn mừng ngày chiến thắng của VC là “vì có sự xuất hiện của anh ta”. Nhiều người đã lên tiếng dạy dỗ anh MC này tới nơi, tới chốn khiến anh ta phải ngậm câm miệng hến.

Mới đây, qua thông cáo báo chí của cộng đồng Việt Nam Nam California do cựu Đại Tá Lê Khắc Lý phổ biến cho thấy người tổ chức để nữ đảng viên VC Hồng Vân trình diễn

vỡ kịch “Kỹ nghệ lấy Tây” tại Saigon Performing Arts Center, ở Fountaine Valley do ông Tô Văn Lai của Trung Tâm Paris By Night làm chủ đã quyết tâm một lần nữa “thụt” những quả B.40 vào cộng đồng ngườiViệt tỵ nạn tại Nam California.

Như mọi người đều biết, Nam, Bắc California là nơi mà bọn VC và tay sai lúc nào cũng tìm mọi cách để gây rối. Điển hình là vụ Trần Trường treo cờ đỏ sao vàng và ảnh Hồ tặc trong tiệm cho thuê video của y vào năm 1999.

Tại Bắc California, các hí viện Santa Clara Convention Center, cũng như các hí viện ở San José thường được các tay bầu show chiếu cố.

Santa Clara Convention Center, cách đây nhiều năm, đã đuợc bà kỹ sư Đỗ Anh Thư, Chủ tịch của tổ chức thiện nguyện VNHELP với các thành viên Quinn Trần, Yen Thao Nguyen, Mai Thieu Nguyen, Tài Nguyen, Trần Đệ, Nguyễn Hữu Liêm mỗi năm đều tổ chức đại nhạc hội “Mùa Thu Cho Em” với các ca sĩ từ bên Việt Nam sang trình diễn bất chấp đồng bào tỵ nạn biểu tình phản đối. Chúng tôi có viết bài về việc làm giúp VC “giao lưu văn hóa một chiều” của tổ chức thiện nguyện này. Chúng tôi có nêu lên ý kiến của nhà thơ Nguyễn Chí Thiện về cái tên “Mùa Thu Cho Em” có dụng ý ca tụng “Cách mạng mùa Thu” của VC. Một ông nhà văn nổi tiếng Nhạc Bất Quần ở San José đã viết bài mỉa mai không khéo rồi ra mai mốt sẽ có đại nhạc hội “Đại Thắng Mùa Xuân”, đại nhạc hội “Mùa Hè Đỏ Lửa”…

Tám năm sau, mọi chuyện đã trở thành sự thật! Bà kỹ sư Đỗ Anh Thư đã được VC ban phát danh hiệu “Việt kiều yêu nước” cùng với tên Việt gian Vũ Đức Vượng là người đã có công thành lập hội thiện nguyện VNHELP. Và đến nay, mỗi năm bà ta tỉnh bơ tổ chức đại nhạc hội “Mùa Thu Cho Em” với sự yểm trợ tích cực của một tuần báo “ốc Mỹ mượn hồn Việt” Việt-Mercury (tờ tuần báo này đã tự đình bản cách đây nhiều năm) tại San José mà không gặp phải một sự chống đối nào vì cộng đồng đã bị phân hóa bởi “thủ đoạn minh cưu” của một số đảng phái hoạt đầu tại Bắc California!

Và, giữa trung tuần tháng 7 năm 2010, cộng đồng người Việt Quốc Gia tỵ nạn cộng sản từ Atlanta đến Nam Bắc California đã bị “hâm nóng” bởi đại nhạc hội “Mùa Hè Đỏ Lửa” nhưng lại có cái tên đầy ắp yêu đương như cái tên đại nhạc hội “Mùa Thu Cho Em” của “bà Việt kiều yêu nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa” Đỗ Anh Thư. Tên của đại nhạc hội của ông Dũng Đen, người tổ chức đại nhạc hội nói là “để bảo tồn văn hóa Việt Nam” có tên “Tình Vào Hạ”; nhưng, phản ứng của người Việt Quốc Gia tỵ nạn cộng sản khắp nơi lại sôi động như là “Mùa Hè Đỏ Lửa” năm 1972, khi chế độ Việt Nam Cộng Hoà còn tồn tại và Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa còn hiện diện trong nhiệm vụ “bảo quốc, an dân”!

Về việc CSVN quyết tâm triển khai Nghị quyết 36 tổng tấn công vào cộng đồng người Việt Quốc Gia tỵ nạn cộng sản tại hải ngoại chúng tôi đã trình bày qua bài viết “Cộng Sản Việt Nam Đã Và Đang Dùng Thủ Đoạn “Củi Đậu Nấu Đậu” Để Chiếm Lĩnh Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản Tại Hải Ngoại”.

Bài viết này xin trình bày về vấn đề “giao lưu văn hoá một chiều” mà CSVN đã lợi dụng việc ký kết những “hiệp ước” với Hoa Kỳ để tấn công vào cộng đồng người Việt Quốc Gia tại hải ngoại.

Không phải tới bây giờ mà ngay từ năm 1996 với sự tiếp tay của những tay chạy việc tại Hoa Kỳ, CSVN đã mở những cuộc triển lãm gây nhiều tranh luận như cuộc triển lãm mang tên “An Ocean Apart” mà có người dịch ra là “Nghìn Trùng Xa Cách”, rồi đoàn Múa Rối Nước, rồi cuộc triển lãm “Từ Hai Phía” (As Seen Both Sides) với tên hoạ sĩ Davis Thomas đã bị CĐNV Bắc California phản đối dữ dội với cuộc triển lãm 35 bức dị ảnh của Hồ tặc tại Oakland.

Giao lưu, trao đổi văn hóa là một việc làm cần thiết trong nỗ lực đạt đến sự cảm thông và hiểu biết lẫn nhau giữa các dân tộc, giữa người với người. Rõ ràng người Mỹ có một nhu cầu rất lớn về tìm hiểu văn hóa Việt Nam. Bởi vì, ít nhất, xã hội và văn hóa Việt Nam dưới chế độ cộng sản đã khép kín trước mắt người Mỹ trong khoảng gần 20 năm kể từ lúc CS chiếm được miền Nam cho đến lúc Hoa Kỳ bãi bỏ lệnh cấm vận. Trước đó, người Mỹ đã từng đến Việt Nam, đến miền Nam Việt Nam. Nhưng lúc đó, Việt Nam đang là một nước có chiến tranh. Và nỗ lực chính của người Mỹ lúc đó là cuộc chiến và những âm mưu chính trị đằng sau cuộc chiến. Sự hiểu biết về văn hóa Việt Nam, cho đến lúc đó, đối với người Mỹ rất là giới hạn. Tìm hiểu văn hóa Việt Nam với mấy ngàn năm lịch sử trước khi cộng sản nắm chính quyền và mấy mươi năm sau khi chủ nghĩa Cộng sản áp đặt ở nước ta là một nhu cầu thực sự của người Mỹ. Và khi điều đó trở thành thực sự, họ sẵn sàng bỏ tiền ra để tìm hiểu.

Những tay sai chạy việc, cả những người Mỹ chính gốc và người Mỹ gốc Việt đã đánh hơi được việc này. Những người tổ chức các cuộc hội thảo, hội luận, đem các đoàn múa rối nước Thăng Long, trống đá Phù Đổng, nhạc cung đình, triển lãm mỹ thuật v.v… đã ngửi thấy mùi tanh của tiền, đã nghe được tiếng sột soạt của những đồng đô-la được tung ra phía sau việc này. Và họ đã lao vào. Họ không cần đếm xỉa đến hậu quả của những việc họ làm đối với cộng đồng người Việt tỵ nạn. Họ chỉ đơn thuần phục vụ cho nhu cầu của người Mỹ. Họ trục lợi từ những việc làm này. Và cũng qua những việc họ làm, họ còn có thể báo công với chính quyền Hà Nội. Họ muốn xác nhận với các thế lực Mỹ đứng sau các trò giao lưu văn hóa và cả với chính quyền Hà Nội rằng họ là những tên cầm cờ chạy hiệu có khả năng, những tay mối lái được việc. Đối với cộng đồng người Việt tỵ nạn, họ lợi dụng danh nghĩa, đãi bôi khi giao tiếp; nhưng khi quyền lợi và sự an nguy của Cộng đồng bị xâm phạm, họ bình thản quay lưng. Nhưng đó là việc giao lưu văn hóa giữa Mỹ và chính quyền Cộng sản Hà Nội.

Giao lưu văn hóa giữa người Việt trong nước và Cộng đồng người Việt tỵ nạn ở hải ngoại cũng là một việc hết sức cần thiết. Người Việt dù mới xa rời đất nước trong vài chục năm gần đây, hay được sinh ra và lớn lên ở hải ngoại cũng đều có nhu cầu tìm hiểu về văn hóa đất nước. Và người Việt ở trong nước cũng có nhu cầu tìm hiểu về Cộng đồng Việt Nam Hải ngoại, bởi rõ ràng người Việt hải ngoại vẫn là một phần của dân tộc, chỉ khác ở địa bàn cư trú mà thôi. Chúng ta đã nghe Hà Nội và một số tay sai ở hải ngoại lên tiếng kêu gọi giao lưu văn hóa giữa người Việt quốc nội và hải ngoại. Nhưng có thể nào là giao lưu đích thực, đúng nghĩa khi mà những người Việt tỵ nạn Cộng sản chỉ thấy những đoàn văn công, những văn hóa phẩm chỉ được từ trong nước gửi ra theo lệnh của Hà Nội? Có thể nào là một giao lưu đích thực khi văn hóa phẩm gửi về trong nước đều đương nhiên trở thành đồ quốc cấm, hay mang tên là các văn hóa phẩm “đồi trụy, phản động” và bị cấm lưu hành? Một điều chắc chắn là các đoàn văn công, các cán bộ văn hóa vận, các văn hóa phẩm từ trong nước gửi ra đều đã được Cộng sản Hà Nội kiểm duyệt, tuyển chọn gắt gao để phát huy tối đa tác dụng ở hải ngoại. Chúng ta đã thống kê được bao nhiêu những người làm công tác văn hóa đích thực và các văn hóa phẩm hải ngoại được vào trong nước một cách chính thức qua con đường giao lưu văn hóa?

Như vậy, đối với chính quyền Hà Nội, giao lưu văn hóa có nghĩa là sự tuyên truyền một chiều từ trong nước đối với cộng đồng Việt Nam hải ngoại, dưới sự hoạch định và lèo lái bởi các cơ quan phụ trách văn hóa vận của Đảng CSVN; với sự trợ lực của những tay sai của họ ở các địa phương có người Việt tỵ nạn cư trú. Cổ võ chiêu bài giao lưu văn hóa giữa người Việt hải ngoại trong hiện trạng này; thực chất chỉ là cổ võ cho sự tuyên truyền một chiều của chính quyền Hà Nội mà thôi.

Tám năm về trước, bà “Việt kiều yêu nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa” Đỗ Anh Thư đã tổ chức đại nhạc hội “Mùa Thu Cho Em” nhằm mục đích ca tụng “Cách Mạng Mùa Thu” để đưa các ca sĩ từ Việt Nam ra hải ngoại… giao lưu văn hóa một chiều. Đảng CSVN đã trả công bội hậu cho bà ta bằng cách ban tặng cho ba ta danh hiệu “Việt kiều yêu nước!”

Tám năm sau, vào ngày 19 tháng 7 năm 2010, VC đã phóng mũi tên xung kích là “tên văn công VC có thẻ đảng” Đàm Vĩnh Hưng vào trận tổng công kích “Mùa Hè Đỏ Lửa” được núp dưới cái tên thắm đẫm tình yêu: Đại nhạc hội “Tình Vào Hạ”.

Cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản tại hải ngoại từ Atlanta đến hai miền Nam, Bắc Califonia và rồi cả Úc Châu đều bất an với đợt tổng tấn công “Mùa Hè Đỏ Lửa” mà CSVN đã và đang phát động.

Trận tổng tấn công đang ngon trớn chợt bị chận đứng bởi việc làm rất ư ngoạn mục của “freedom fighter” Lý Tống. “Đả thảo kinh xà” là một trong 36 kế trong binh pháp Tôn Tử được ông Lý Tống thực hiện một cách khéo léo đã khiến “tên văn công có thẻ đảng” Đàm Vĩnh Hưng hoảng hốt và đã tuyên bố những lời bộc lộ “thú tính” của một đảng viên đảng Cộng sản VN. Đây là một cái tát tai của Cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản vào cái gọi là Nghị Quyết 36 của CSVN.

Tháng 9 năm nay, VC lại tung tên văn công có thẻ đảng Đàm Vĩnh Hưng tấn công vào mặt trận Canada; nhưng chúng nó đã hoàn toàn thất bại với phương cách chống đại nhạc hội của VC rất sáng tạo của Ban Đại Diện Cộng Đồng VN tại Montreal.

Ngày 16 tháng 9 tới đây bọn làm lợi cho VC lại “thụt” quả B.40 vào cộng đồng người Việt tỵ nạn tại Nam California bằng cách trình diễn một vở kịch mà mụ nữ văn công VC có thẻ đảng là “nghệ sĩ nhân dân ưu tú” HồngVân sẽ đóng vai chính.

Cộng đồng Người Việt tỵ nạn cộng sản tại Little Sàigòn, Nam California đã từng dẹp tan cái trò thách thức ngông cuồng của “tên giặc cỏ” Trần Trường dưới sự yểm trợ của Toà Tổng lãnh sự VC ở San Francisco vào năm 1999!.

Xin đồng bào hãy chuẩn bị lưới sắt chống B.40. Bọn làm lợi cho VC chúng nó, một lần nữa, đang chuẩn bị “thụt” những quả B.40 vào cộng đồng!

Đề nghị quý đồng hương thực hiện khẩu hiệu 4 KHÔNG của nhà báo Vi Anh như sau:

-KHÔNG HƯỞNG ỨNG;

-KHÔNG THAM DỰ;

– KHÔNG CHẠY QUẢNG CÁO;

-KHÔNG MUA, BÁN VÉ BUỔI TRÌNH DIỄN.

Thực hiện được phương châm 4 KHÔNG này là quý đồng hương đã giăng được NHỮNG TẤM LƯỚI SẮT CHỐNG NHỮNG QUẢ B.40 mà “bọn làm lợi cho VC” nó sẽ “THỤT” vào cộng đồng trong những ngày sắp tới.

LÃO MÓC

tieng-dan-weekly.blogspot.com

Advertisements
This entry was posted in Phiếm luận. Bookmark the permalink.

One Response to Lão Móc – Chúng nó lại sắp sửa thụt B40 vào Cộng Đồng Người Việt Hải Ngoại

  1. Ca Chon says:

    To Van Lai,Nguyen Ngoc Ngan,Nguyen Cao Ky Duyen…la nhung ten an com Quoc gia tho ma CS,chi biet tien,tien va tien ma thoi.Nhung nguoi yeu nuoc trong va ngoai nuoc hay tay chay nhung san pham cua bon nay lam ra./

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s