Lê Văn Ấn – Đấu đá nhau , rồi sao nữa ?

 

Có một cái luật bất thành văn của đảng Cộng Sản Việt Nam mà chúng ta cần lưu ý, là trong tất cả các bản án mà tòa án Việt Cộng đã phán quyết cho những kẻ tham nhũng, đều không có mục tịch thu tài sản, dù là tội làm thiệt hại tài sản quốc gia. Đây là một chuyện quái đản vĩ đại của tòa án Việt Cộng, không giống bất cứ tòa án nào trên thế giới.

 

Điều cần lưu ý thứ hai là những cuộc đấu đá trong nội bộ Việt Cộng không bao giờ vì lợi ích của đất nước, mà chỉ giới hạn trong phạm vi cá nhân của đảng viên Cộng Sản. Nói cách khác là dù phe nào thắng, phe nào thua, cái gông trên cổ người dân Việt Nam vẫn  tồn tại, đó là chưa kể sau mỗi trận đấu đá như vậy, tài sản quốc gia, tài sản của dân chúng lại phải bỏ ra để bù lỗ cho cả 2 bên!

 

Điều cần lưu ý quan trọng khác là có khi Việt Cộng bày trò đấu đá để đánh lạc hướng những âm mưu thâm độc của chúng là để làm giảm bớt sự chống đối một đối tượng hay kế hoạch của dân chúng, ví dụ có người cho rằng những cuộc đấu đá hôm nay giữa Nguyễn Tấn Dũng và phe Nguyễn Phú Trọng chỉ là một màn đánh lạc hướng để vấn đề Trung Cộng xâm thực Việt Nam được giảm bớt sự chú ý đấu tranh của dân Việt Nam. Nhưng cuộc đấu đá đang diễn ra tại Việt Nam hiện nay không thể nào là một màn kịch để kềm chế tác hại gây ra bởi sự phẫn nộ ngày càng dâng cao của toàn dân Việt Nam.

 

Ăn quá no bể bụng:

Gần 10 năm nay, công danh của Nguyễn Tấn Dũng đã như diều gặp gió mà cao điểm là được bầu làm thủ tướng nhiệm kỳ 2, nắm trong tay Ủy Ban Phòng Chống Tham Nhũng toàn quốc, trực tiếp lãnh đạo các đại công ty từ Vinashin, Vinaline, Tập Đoàn Điện Lực Việt Nam… thừa thắng xông lên, Nguyễn Tấn Dũng đã quá chủ quan khi đưa con trai đầu vào chức Thứ Trưởng Bộ Xây Dựng, con gái vào nắm giữ những chức vụ quan trọng trong 4  đại công ty béo bở nhất nước, còn con trai út đang học ở Luân Đôn được gọi về giữ chức Đoàn Thanh Niên CS Hồ Chí Minh (để chuẩn bị sắm chức lớn?). Chẳng những vậy, Nguyễn Tấn Dũng còn coi dân như cỏ rác, súc vật khi cho hàng ngàn công an và bộ đội tấn công không nương tay đồng bào Văn Giang (Hưng Yên) gần như giữa thủ đô Hà Nội để chiếm đoạt cho được 50 mẫu tây đất giúp Nguyễn Thanh Phượng xây dựng building bán hoặc cho thuê. Vụ đàn áp này dã man vô nhân đạo cho đến nỗi cày mồ mã người chết lên khiến cho con cháu không thể nào thu góp được hài cốt thân nhân. Dư luận trong và ngoài nước đã lên án gắt gao vụ này.

 

Vụ Vinashin, Vinalines thất thoát hàng ngàn tỉ đồng mà người trách nhiệm là Nguyễn Tấn Dũng, nhưng Dũng tuyên bố một cách ngang xương: không truy tố ai cả. Đúng là “Dọc ngang nào biết trên đầu có ai” (Kiều).

 

Vinashin nợ đến 600 triệu đô, nhưng Tập Đoàn Điện Lực còn nợ gấp mấy lần. Tập Đoàn Điện Lực VN sắp sửa vở nợ, và vì là cơ quan “thắp sáng nhân dân” nên nhân dân rất dễ nhận thấy. Không biết Nguyễn Tấn Dũng làm thủ tướng cách nào mà tập đoàn điện lực xây chung cư, lập ngân hàng, giám sát dịch vụ mua bán chứng khoán v.v… để thất thoát một số tiền khổng lồ như vậy?  Vào túi ai?

 

Đã có tin đồn thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã “bị” các con khuyến cáo là phải tháo chạy khỏi Việt Nam nếu không muốn chết. Nhưng “đâm lao phải theo lao”, nếu có sự khuyến cáo này thì cũng chỉ là “nói cho có chuyện”. Vì sao? Lòng tham con người không đáy, hơn nữa tâm lý của những kẻ có quyền lực thường khó nhả ra nửa chừng.

 

Phe  Nguyễn Phú Trọng và Trương Tấn Sang phản công kịch liệt.

Nguyễn Phú Trọng là Tổng Bí Thư đảng, một chức vụ cao cấp nhất, “quyền lực” nhất, hơn cả Chủ Tịch Nước Trương Tấn Sang. Với chức vụ này ngày trước Hồ Chí Minh đã có dịp tự phong mình là Cha Già Dân Tộc, là lãnh tụ tối cao, nắm quyền sinh sát đảng viên và dân chúng trong tay, là một ông thánh (tui). Thế mà Hồ Chí Minh vẫn nắm tay thước, nắm dao đằng cán tức là kiêm nhiệm Chủ tịch Nước và để Phạm Văn Đồng, một tên ba phải làm thủ tướng. Hai chức vụ của Nguyễn Phú Trọng và Trương Tấn Sang có quyền mà không có tiền. Hơn nữa, sau nhiệm kỳ này, Sang và Trọng không có cái may mắn của Nguyễn Tấn Dũng mà phải về hưu. Vì thế, Nguyễn Phú Trọng hiện đang âm mưu làm một cuộc  “Cách Mạng Văn Hóa” kiểu Mao Trạch Đông, nhưng e rằng cũng chỉ là con nhái muốn làm con bò. Thấy Nguyễn Tấn Dũng “hốt bạc” ào ào, hai tên Sang Trọng hợp tác đánh phá Nguyễn Tấn Dũng. Dĩ nhiên, phải dùng quyền để đánh vào tiền của Nguyễn Tấn Dũng.

 

Sau khi “đăng quang” chức Tổng Bí Thư Đảng, Nguyễn Phú Trọng đã mở một Hội nghị cán bộ toàn quốc từ ngày 27 đến 29.2.2012 chỉ trích gắt gao những “đồng chí” trong Bộ Chính Trị và Trung Ương Đảng đã không còn tình đồng chí với nhau, chỉ lo lợi ích cho cá nhân và phe nhóm của mình, nhất là gia đình mình. Không nêu đích danh Nguyễn Tấn Dũng và phe cánh của hắn ta, nhưng ai cũng biết Nguyễn Phú Trọng đã chỉ mũi dùi tấn công Nguyễn Tấn Dũng.

Hơn nữa, trong bài diễn văn đọc ngày 27.2.2012 Nguyễn Phú Trọng đã chỉ đạo rằng “cán bộ lãnh đạo, nhất là người đứng đầu… phải tự giác, phải gương mẫu làm trước… tự kiểm điểm và soi lại mình, gia đình mình”. Rõ ràng đây là mũi tên bắn thẳng vào Nguyễn Tấn Dũng. Thấy chưa đủ “đô” để hạ Nguyễn Tấn Dũng,  Nguyễn Phú Trọng còn thêm: “Tổng Bí Thư giao cho Ủy Ban Kiểm tra Trung Ương thẩm tra, xác minh, làm rõ các vấn đề  liên quan đến một số đồng chí Ủy viên Bộ Chính Trị và báo cáo Bộ Chính trị (trong tháng 9/2012) để có kết quả cụ thể”. Và “Ủy Ban Kiểm Tra Trung Ương khẩn trương tiến hành thẩm tra, xác minh, làm rõ một số vấn đề mà Bộ Chính Trị giao, bảo đảm thật khách quan, đúng nguyên tắc, nghiêm túc, kết luận rõ ràng và báo cáo Bộ Chính Trị; đồng thời Bộ Chính Trị cũng sẽ nghe Ban Cán Sự Đảng, Chính phủ báo cáo về kết quả thực hiện chủ trương cơ cấu lại Tập Đoàn Vinashin và về vụ Vinalines theo ý kiến kết luận của Bộ Chính Trị trong quá trình kiểm điểm”.

 

Ngoài ra, Nguyễn Phú Trọng còn “cách chức” Trưởng Ban Phòng chống Tham Nhũng của Nguyễn Tấn Dũng, chuyển qua cho Bộ Chính Trị, nghĩa là Nguyễn Phú Trọng sẽ thay thế Dũng trong nhiệm vụ điều tra và xét xử … Dũng và phe cánh của hắn ta. Nhưng, vỏ quít dày có móng tay nhọn, Nguyễn Tấn Dũng phản công rằng: “Dù lập Ủy Ban phòng chống tham nhũng độc lập hay giữ nguyên bộ máy giống như hiện này thì cũng không có quyền làm thay cấp ủy đảng trong công tác cán bộ, không thể làm thay chức năng của thanh tra, kiểm tra kiểm toán, điều tra, truy tố v.v… Ủy Ban Phòng Chống Tham Nhũng không thể độc lập, đứng ngoài bộ máy nhà nước, đứng ngoài sự lãnh đạo của Đảng. Vấn đề này sẽ tiếp tục đưọc thảo luận để xin ý kiến Bộ Chính Trị, Trung Ương”. Nói cách khác, Nguyễn Tấn Dũng cho rằng dù Nguyễn Phú Trọng có cầm đầu Ủy Ban Phòng Chống Tham Nhũng thì cũng chẳng làm gì được Dũng, vì Ủy Ban này phải  bị ràng buộc bởi cả một tập hợp những thanh tra, kiểm tra, kiểm toán… cho nên cần phải xét lại chức năng của Ủy Ban này và hỏi ý kiến của Bộ Chính Trị. Trong khi chờ đợi thì Nguyễn Tấn Dũng vẫn hành xử quyền Trưởng Ban này để cố gắng bao che cho đàn em còn ngoài vòng tù tội.

 

Nhưng bị dồn vào chân tường, Nguyễn Tấn Dũng đành hy sinh đàn em, Nguyễn Đức Kiên một thương gia giàu có nhất nước, là tay chân của Nguyễn Tấn Dũng, là người sáng lập Ngân Hàng Thương Mãi Á Châu (ACB) đã bị bắt do chính cấp trên mình đích thân ra lệnh. Hậu quả là thị trường chứng khoán Việt Nam đang ở trong tình trạng sắp chết đuối lại bị cái nạn chống vào cổ nhận chìm sâu hơn. Điều làm cho nhiều người lo ngại là dân chúng đã mất lòng tin, họ ồ ạt đi rút tiền ở ngân hàng ACB. Tổng số tiền bị rút đi một cách cấp bách là 400 triệu Mỹ kim, khiến ngân hàng trung ương phải cấp tốc đem tiền trám vào chỗ bị rút đi, nếu không, ACB bị rổng ruột và hậu quả không thể lường được, hệ thống ngân hàng sẽ kiệt quệ. Chưa hết, chỉ vài ngày sau, ông Lý Xuân Hải, giám đốc điều hành ngân hàng ACB cũng bị thủ tướng nhân danh Trưởng Ban Phòng Chống Tham Nhũng ra lệnh bắt. Dân chúng lại tiếp tục rút tiền và hậu quả là thị trường chứng khoán Việt Nam mất giá đến 4 tỉ đô la.

 

Tin mới nhất cho biết, Dương Chí Dũng, cựu giám đốc Tập Đoàn Vận Tải đường biển quốc doanh Vinalines, người đã gây ra số nợ 2 tỉ đô la rồi chạy trốn, nhưng hôm 5.9.2012 Bộ Công An đã cho biết chính thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng là người đã “chỉ đạo sát sao” vụ bắt giữ Dương Chí Dũng, đồng thời yêu cầu phải “bắt bằng được” sau khi ông này bỏ trốn ra nước ngoài. Tin tức cho biết Dương Chí Dũng đã bị bắt “tại một nước trong khối ACEAN nhưng không nói là nước nào” và hiện nay cũng không biết Dương Chí Dũng đã bị interpol dẫn giải về Việt Nam hay chưa, và nếu về VN thì ở đâu v.v… tin tức mập mờ, chỉ chắc chắn một điều là Nguyễn Tấn Dũng đã nghiêm túc hạ lệnh phải bắt cho bằng được và nhân danh Trưởng Ban Phòng Chống Tham Nhũng ra những mệnh lệnh này.

*

Nói đi rồi phải nói lại, cả 2 tên Nguyễn Phú Trọng cũng như Nguyễn Tấn Dũng đều cá mè một lứa. Khi còn làm chủ tịch Quốc Hội, Nguyễn Phú Trọng đã truy cập tới bến vụ Xe Lửa Cao Tốc, một dự án mà Nguyễn Tấn Dũng đặt ưu tiên hàng đầu. Trước Đại Hội XI của Đảng, vấn đề Vinashin bị  Nguyễn Phú Trọng làm rùm beng cố hạ Nguyễn Tấn Dũng, nhưng nếu ăn thua đủ thì Nguyễn Phú Trọng không có đủ phiếu để làm Tổng Bí Thư. Thế là 2 con cọp buộc phải ở chung một rừng, vấn đề  Vinashin được xí xóa và Nguyễn Phú Trọng được bầu vào chức vụ Tổng Bí Thư, đổi lại Nguyễn Tấn Dũng được Đảng tín nhiệm hy sinh thêm một nhiệm kỳ nữa. Sau khi được chức Tổng Bí Thư, Nguyễn Phú Trọng lại bắt đầu hỏi tội những kẻ đã xuýt làm y hỏng chức Tổng Bí Thư, màn đấu đá bắt đầu lại một cách khốc liệt và cho đến nay, chưa biết mèo nào cắn mỉu nào. Một điều chắc chắn là cuộc đấu đá này không thể dừng lại được, trái lại ngày càng gia tăng, gia tăng với tốc độ phi mã.

 

Hậu quả cuộc đấu đá này là:

– Hai hệ thống ngân hàng và kinh tế suy thoái trầm trọng nếu không nói là sụp đổ.

– Dân chúng đã quá sợ chính quyền, sợ hệ thống ngân hàng. việc gởi tiền vào thì ít, rút tiền ra thì nhiều, ngân hàng không có tiền vào làm sao cho vay, không có tiền vay thì các xí nghiệp phải đóng cửa.

– Giới trẻ bị thất nghiệp ngày càng dâng cao, các dự án cơ sở hạ tầng bị ngưng trệ. Nếu Tập Đoàn Điện Lực phá sản hay suy nhược, hậu quả rất tai hại vì có ảnh hưởng trực tiếp đến dân chúng.

Một điều không thể tránh khỏi là hai hệ thống ngân hàng và kinh tế suy sụp thì loạn lạc chắc chắn sẽ xảy ra. Và Việt Nam sẽ đi về đâu?

 

Ai chống lưng?

Câu hỏi được đặt ra là: ai chống lưng cho Nguyễn Phú Trọng? ai chống lưng cho Nguyễn Tấn Dũng?

Người ta cứ cho rằng Nguyễn Tấn Dũng là “người của Hoa Kỳ”, nhưng Hoa Kỳ có thể chống lưng cho một tên cầm đầu hành pháp mà nhân quyền ngày càng tồi tệ, dã man, tội ác diễn ra hằng ngày trên khắp đất nước? Nguyễn Tấn Dũng chỉ có thể là người của Tàu Cọng, vì hệ thống kinh tế tài chánh mà Dũng đang ra sức phá hoại tham nhũng chỉ có Tàu Cọng mới có thể “bù lỗ” cho Nguyễn Tấn Dũng, và hắn ta sẽ ký giấy nợ cầm thế cả đất nước cho Tàu Cộng. Hoặc là Nguyễn Tấn Dũng  được Hoa Kỳ bật đèn xanh ra sức hốt hụi chót, được bao nhiêu tốt bấy nhiêu rồi qua Hoa Kỳ theo diện bảo lãnh, sống đời đế vương cho đến khi Quốc Hội và chính phủ Hoa Kỳ “phán” rằng tài sản của Nguyễn Tấn Dũng là của nhân dân Việt Nam, phải trả lại cho nhân dân Việt Nam, như trường hợp của Ferdinand Macos.

Nguyễn Phú Trọng thì từ lâu đã mang nhãn hiệu “Made in China”. Nhưng từ ngày ngoại trưởng Hoa Kỳ Hilary Clinton “xin gặp” cho đến nay, Nguyễn Phú Trọng hình như đã thay cờ đổi áo khiến cuộc đấu đá tăng tốc thấy rõ. Nhưng liệu Tàu Cộng có để yên cho Nguyễn Phú Trọng làm điều đại nghịch bất đạo như vậy hay không?

 

Lấy gì mà rửa?

“Vật gì dơ cũng lấy nước mà rửa, khi nước dơ thì lấy gì để rửa?” – Lấy máu mà rửa! Nhân dân Việt Nam phải đứng lên, sẵn sàng hy sinh để cứu nước. Vấn đề là ở chỗ đó và duy nhứt chỉ ở chỗ đó.

 

Lê Văn Ấn

This entry was posted in Bình luận. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s