Phạm Hải Hồ – Nghĩ về những cuộc biểu tình

Nguồn Ba Cây Trúc

LGT: Cứ mỗi lần có cuộc biểu tình chống các tên tay sai kinh tài, tuyên vận VC và văn công Việt Cộng là bọn Việt gian bồi bút, tay sai lại bịa điều đặt chuyện bôi bác những người biểu tình, bênh vực ca tụng bọn tay sai Việt Cộng. Tuy nhiên, như mọi người đều biết cuộc biểu tình chống văn công VC Đàm Vĩnh Hưng tại Montreal vừa qua với sự sáng tạo của Ban Đại Diện CĐVN tại đây đã thành công tốt đẹp trong việc bẻ gãy âm mưu nhuộm đỏ cộng đồng của nghị quyết 36 của VC.   

 

Để độc giả có nhận định chính xác về những việc làm cần thiết và đầy chính nghĩa của những cuộc biểu tình, chúng tôi xin đăng tải lại bài viết “NGHĨ VỀ NHỮNG CUỘC BIỂU TÌNH” của cố thẩm phán, thi sĩ Phạm Hải Hồ, biên tập viên của tuần báo Tiếng Dân viết cách đây 10 năm.

 Với lối lý luận rành mạch, trong sáng, nhận định chính xác, dù bài viết được viết cách đây 10  năm, lúc Việt Cộng chưa ban hành nghị quyết 36 nhằm mục đích thôn tính và thống trị cộng đồng người Việt Quốc Gia tỵ nạn cộng sản tại hải ngoại, đến nay bài viết vẫn đầy tính thuyết phục. 

 Cuối tháng 6 năm 2007, Cộng đồng người Việt Quốc Gia tỵ nạn CS đã thành công trong chiến dịch biểu tình rầm rộ chống Chủ Tịch VC Nguyễn Minh Triết từ Hoa Thịnh Đốn đến Dana Point, California trong chuyến viếng thăm Hoa Kỳ của ông này. Qua chuyến đi của ông Nguyễn Minh Triết, những người theo Cộng sản và những tờ báo tay sai VC- như tuần báo Việt Weekly – đã lộ mặt.

 Trong cuộc họp báo của Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản tại hội trường thành phố Westminster vào ngày 15-07-2007 với hàng ngàn người tham dự đã quyết định biểu tình chống tuần báo VW vào ngày Thứ Bảy 21-07-2007 ngay trước tòa soạn báo này.

  Tiếng Dân xin trân trọng gửi đến độc giả bài viết “NGHĨ VỀ NHỮNG CUỘC BIỂU TÌNH” của cố thẩm phám, cố thi sĩ Phạm Hải Hồ.

Cứ mỗi cuộc biểu tình lại có những dư luận xì xào to nhỏ. Thiết nghĩ không cần ghi lại đây các lời lẽ đồng tình tán thưởng. Mà thấy rằng cần nhắc đến những ý kiến bất đồng về các cuộc biểu tình chống Cộng từ trước cũng như dịp nhóm ca sĩ ở Việt Nam vừa qua đây trình diễn. Nghe để biết rõ “lòng người”. Biết rõ lòng người rồi ta mới bày tỏ “lòng ta” để mong sao ta và người cùng cảm thông. Cảm thông nhau mới có thể cùng nhau đồng tâm, đồng chí, nhìn ra chính đạo, ra chân lý, ra lẽ phải, trong cuộc đấu tranh Quốc, Cộng.

Tóm tắt một số ý kiến bất đồng sau đây:

-Ồ, Việt Nam bây giờ đã thay đổi rồi. Nó có còn là Cộng sản như trước nữa đâu mà chống.

-Biểu tình hoài cũng chẳng đi đến đâu, vô ích.

-Giỏi thì sao không về Việt Nam mà chống. Cứ ở đây đánh võ mồm, chống bằng mồm thì ăn thua gì.

-Mỹ nó như thế mà cũng bắt tay thân thiện với Việt Cộng rồi. Còn mình thì chống gì nữa mà chống.

-Úi cha! Chống mấy ca sĩ thì chống làm gì. Họ qua đây trình diễn văn nghệ thuần túy chứ đâu có tuyên truyền chính trị. Văn nghệ giải trí mà!

Rất may không có câu nào kết tội người biểu tình là đã nhận tiền của một thế lực nào đó thuê mướn, giựt dây. Bởi vì không có cơ sở nào để dựng chuyện chụp mũ được cả. Mà chỉ duy nhất một động cơ thúc đẩy là căm thù Cộng sản.

Lược qua những dư luận kể trên, chúng tôi xin trình bày ý kiến riêng như sau:

Tục ngữ Việt Nam có câu: Đừng thấy đỏ tưởng là chín”. Không, nó còn xanh đó. Ta không thể thấy Việt Cộng đổi thay đôi chút về kinh tế, về sản xuất, buôn bán  mà đã vội kết luận nó đã hết màu Cộng sản rồi. Chính họ, họ cũng không cần che dấu mà còn hãnh diện chế độ của họ là chế độ Cộng sản kia mà. Vừa mới đây, trùm Việt Cộng Nông Đức Mạnh xiết tay chặt chẽ trùm Cộng sản Cuba Castro để phát ngôn rầm rỉ rằng: Việt Nam và Cuba mãi mãi duy trì chế độ Xã hội Chủ nghĩa (tức Cộng sản).

Người trong cuộc thì vỗ ngực nói vậy. Còn người ngoài cuộc thì lại “hồ hỡi” phát ngôn nó không còn là Cộng sản nữa rồi! Thế là thế nào? Rõ ràng là:

Cùng trong một tiếng tơ đồng

Người ngoài cười nụ, người trong khóc thầm.” (Kiều, Nguyễn Du).

Sự thật, xã hội Cộng sản Việt Nam hiện giờ hình dung như một sân khấu cải lương. Cái thay đổi của nó đôi chút cốt để cho đoàn hát sống còn, nếu không thì cùng nhau xuống hố đói nghèo chết hết. Chủ nhân đoàn hát mở rộng cho phép bần dân vào thưởng ngoạn, tuyển thêm một ít người có lý lịch sạch vào dọn bàn, khiêng phông, nấu cơm, lau chùi sân khấu. Còn thì vẫn bầu bì ấy, sân khấu ấy, tuồng tích ấy. Đào kép nào chết hoặc già yếu thì con em họ nhảy vào thế chỗ cha anh.

Nó không còn Cộng sản nữa? Chao ôi! Lời nói ấy nghe vui thích quá. Ước gì nó là sự thật để người viết này trở về Quê Hương sau 15 năm lưu lạc. Dù không ở lại sống luôn nơi quê cha đất tổ thì cũng được một lần mãn nguyện nỗi day dứt bấy lâu nay hằng trông đợi vẫn phôi pha cùng năm tháng. Tiếc thay! Sự thật chẳng phải như thế. Tôi lại chợt nhớ đến câu nói của cháu Lê thị Diễm Sương trả lời đoàn cán bộ Việt Cộng đến trường cháu tuyên truyền mời gọi các cháu về quê hương làm việc: “Bây giờ chưa phải đúng lúc trở về Việt Nam!”

Chuyện người Mỹ bắt tay với Việt Cộng rồi. Vâng đúng thế. Chẳng cứ Mỹ mà trước đây, sau cuộc chiến 1954, Pháp, Nhật và một số nước cựu thù cũng đã bắt tay trở lại với Việt Cộng Hà Nội. Điều đó không có gì lạ. Các nước ấy họ giao thiệp hay đối đầu với Việt Cộng chỉ vì chính sách và quyền lợi của họ ở mỗi giai đoạn khác nhau. Mình là người Việt tỵ nạn Cộng sản hoàn toàn khác với Mỹ, với Pháp. Mình là dân Việt, nạn nhân của một chế độ tàn ác phi nhân với trăm nỗi đau thương ngút trời. Còn dân Mỹ, dân Pháp có phải là nạn nhân của Việt Cộng đâu? Thành ra ta ở hoàn cảnh khác biệt thì làm sao bắt chước Mỹ để cùng cất tiếng hát, ca bản nhạc “Hoà Ca” với Việt Cộng được nhỉ? Không thể thấy Mỹ đánh ta đánh theo, Mỹ hòa ta hòa theo. Dẫu rằng hiện giờ chúng ta tay trắng không khả năng đánh Việt Cộng. Nhưng nhất định ta không thể nhục nhã cúi đầu hòa với chúng. Ta vẫn là ta. Nó vẫn là nó.

Tôi lúc nào cũng cố gắng giữ cho tình cảm không bị thiên lệch, nên tuyệt đối chẳng phải là người: “Yêu ai yêu cả đường đi, ghét ai ghét cả tông chi họ hàng” (ca dao). Ghét Việt Cộng không phải vì mất nghề nghiệp cũ, nhà cửa và bị mấy năm tù đày. Nhưng tôi ghét Việt Cộng vì chế độ Cộng sản đã gây tan nát cho cả dân tộc mình và hiện nay vẫn còn đang hoành hành chưa chấm dứt.

Còn về lời phê phán: Chỉ đánh võ mồm, sao không về Việt Nam mà biểu tình, mà chống Cộng? Những người thường đi tham dự biểu tình nghe những lời lẽ ấy chắc hẳn là bầm gan tím ruột lắm. Riêng tôi, chỉ tiếc rằng chúng ta chưa có dịp ngồi lại với nhau để đả thông tư tưởng, làm sáng tỏ nhận định về hiện trạng đất nước ta ngày nay, hoặc trao đổi ý kiến với nhau để tìm ra một đáp số đồng thuận.

Xin nói ngay rằng cuộc đấu tranh chống kẻ thù bao gồm nhiều phương tiện: bằng vũ trang, bằng tuyên truyền tâm lý chiến, bằng kinh tế, ngoại giao v.v… Biểu tình là một hình thức đấu tranh phổ biến nhất, và nó quan trọng mà xưa nay ở nhiều nơi đã đạt được thành quả chỉ do biểu tình đem lại.

Người Việt hải ngoại trong hoàn cảnh hiện nay thiếu phương tiện đấu tranh chống Cộng bằng võ trang. Ta chỉ xử dụng võ khí tinh thần, biểu tình, tâm lý chiến. Nó cũng thích hợp với lối đấu tranh dân chủ. Ngược dòng thời gian, người Việt hải ngoại cũng đã có một số chiến sĩ xâm nhập quốc nội hoạt động và đã có một số bị tù, bị xử tử. Khả năng quá hạn hẹp, phong trào chống Cộng chưa thành công. Chưa thành công không có nghĩa là ta buông xuôi tất cả. Giả thử chúng ta buông xuôi, không có các đoàn thể đấu tranh và không có tổ chức các cuộc biểu tình chống Cộng thì sẽ ra sao? Thì cờ đỏ sao vàng và hình ảnh Hồ Chí Minh sẽ phất phới khắp nơi, ở mọi khu thương mại và tư gia Việt Nam. Rồi những chi bộ đảng Cộng sản, những hội đoàn cứu quốc, mặt trận của Việt Cộng sẽ được lập ra. Nhà buôn và ngay cả người Việt làm nghề tự do, làm công tư chức, cũng luôn luôn có dịp “được” đóng thuế, được lạc quyên cho quỹ kiến quốc ở bên nhà.

Hàng tuần, mọi người sẽ được mời gọi đến trụ sở sinh hoạt, học tập về Xã hội Chủ nghĩa, về “Bác Hồ” kính yêu, cha già dân tộc và chắc chắn được cán bộ khuyên bảo là cố gắng tới sinh hoạt như thế này lợi ích hơn là mất thì giờ đi lễ chùa, lễ nhà thờ. Nếu kẻ nào tỏ thái độ phản động, gây trở ngại cho công tác Đảng thì dễ thôi, kẻ đó sẽ bị thủ tiêu bí mật không bằng cách này cũng bằng cách khác để làm gương cho mọi người phải sợ hãi, phải ngoan ngoãn tuân theo mọi việc mà Đại diện Đảng vạch ra.

Con em chúng ta tất nhiên cũng phải gia nhập vào các đoàn thể như: Đoàn thiếu nhi cháu ngoan bác Hồ, đoàn thanh niên Cộng Sản Hồ Chí Minh, học tập gương “Bác”, hát bài vinh danh “Bác”, trau dồi lý thuyết Mác-Lê, tư tưởng Hồ Chí Minh, đảng Cộng Sản Việt Nam quang vinh v.v…

Tất cả mọi điều kể trên, Việt Cộng có thể công khai thực hiện ở hải ngoại mà không có gì vi phạm pháp luật ở các quốc gia dân chủ (ngoại trừ việc thủ tiêu người chống đối). Việt Cộng nó có kế hoạch hoạt động khôn khéo tinh vi lắm để đưa cá vào lưới một cách rất êm ái. Lúc đó, nếu ai muốn sống tự do không thích ràng buộc với Việt Cộng thì chỉ có nước bỏ đi đến nơi nào không có người Việt, may ra mới thoát nợ.

Cho đến nay, cứ vô tư mà xét, ta thấy rõ nhờ có những cuộc đấu tranh, biểu tình chống Cộng, khiến bọn Việt Cộng vẫn bó tay không thể tung hoành nắm đầu nắm cổ dân Việt hải ngoại được. Chúng đi đến đâu cũng phải len lén, ra vào cửa hậu hoặc ẩn núp kín đáo. Tung ra bao nhiêu tiền cho vài ba đứa tay sai nằm vùng, vài đứa tối mắt với những đồng tiền máu tanh hôi, để tổ chức văn nghệ, văn gừng cũng bị thất bại nặng nề bởi tinh thần chống Cộng mãnh liệt và bền bỉ của đồng bào hải ngoại.

Đưa ca sĩ ra hải ngoại để giúp vui cho Việt kiều ư? Mô Phật! A men, lạy Chúa tôi! Nếu nghĩ vậy thì “OAN” cho Việt Cộng quá đi. Đảng và Nhà Nước của họ đâu có dư tiền và có rãnh đâu mà đi làm cái chuyện ruồi bu đó, nhất lại là bọn Việt kiều, theo như lời tuyên bố của cố Thủ tướng VC Phạm Văn Đồng với báo Pháp năm xưa rằng: Đó là bọn đĩ điếm, me Mỹ, bồi bếp, tay sai đế quốc, tức là đám người cặn bã, bỉ ổi, xấu xa của xã hội Việt Nam bỏ nước ra đi. Trong thâm tâm bọn lãnh đạo và cán bộ Việt Cộng từ trước tới nay đều thù ghét tất cả người Việt nào đã bỏ nước ra đi. Chúng đánh đổ đồng cho đó là bọn chê Cộng sản, chỉ khoái đế quốc tư bản và thực dân. Chúng còn ghen tức trong lòng nữa, vì cho rằng Việt kiều người nào cũng sống sung túc, sung sướng, trong khi người ở trong nước nghèo túng khổ cực. Vậy thì làm gì có chuyện chúng nó đưa nghệ sĩ qua đây ca hát cho đời tỵ nạn thêm vui hè?

Ngay thời Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa cũng chẳng có cái hảo ý đó đối với Việt kiều. Chỉ đôi ba lần hiếm hoi, chính phủ miền Nam đưa đoàn văn nghệ trình diễn ở Pháp, ở Nhật. Chẳng qua là nhắm tới mục đích: tâm lý chiến đối với Việt kiều, hoặc vì ngoại giao với quốc gia đó. Tôi tin không hề có chuyện chỉ để giải trí cho Việt kiều. Nhất là chính phủ phải chi ra một số ngoại tệ cho đoàn văn nghệ xuất ngoại trong lúc đang thiếu ngoại tệ.

Tôi đồng ý với nhà báo Nguyễn Thiếu Nhẫn, một cây bút chống Cộng lâu năm đã trả lời cuộc phỏng vấn truyền thanh trong ngày 14-7-2002 lúc dự cuộc biểu tình chống giao lưu văn hóa của Việt Cộng rằng: Chúng ta không chống cá nhân ca sĩ từ Việt Nam qua đây ca hát mà chúng ta chống đường lối, kế hoạch, âm mưu thâm độc của Việt Cộng.” Văn nghệ, múa rối nước, băng nhạc, video, phim ảnh, sách báo đều là sản phẩm văn hóa. Dĩ nhiên phi chính trị, không tuyên truyền một lời, một chữ. Nó đều mang chất thuần túy văn nghệ, văn hóa cả. Việt Cộng không ngu đến nỗi đem tuyên truyền chính trị vào đó, ngay trong lúc này là lúc mới khởi sự, chưa đạt đến, chưa nắm được mọi khối óc, mọi con tim của người Việt hải ngoại. Tuy chưa thâu được thắng lợi tuyên truyền chính trị trong thời điểm chưa thuận tiện. Nhưng với đòn tình cảm, tình tự dân tộc do văn nghệ thuần túy tung ra, Việt Cộng cũng dần dần tạo được cảm tình, yêu mến, gần gụi, cảm thông trong những trái tim Việt kiều vốn đã chất phác, vô tình, ngây thơ và dễ quên hay mau quên màu máu trên con dao của tên đồ tể ác ôn ngày nào trên quê hương. Rồi từ từ như vết dầu loang, như tầm gởi lấn cành, Việt Cộng sẽ thành công nhiều mặt sau này theo như hoạch định của chúng.

Trên gương mặt mấy ngàn người tham dư biểu tình đêm thứ Sáu 12-07-2002 tại G.I. Forum, San Jose, tôi thấy hiện lên một vẻ căm ghét cao độ cùng với những tiếng hò hét “Đả đảo Việt gian” dường như muốn làm vỡ tan cả một góc trời của đêm hè nóng 100 độ Faraheit. Đồng bào đã tỏ tường tên tuổi, mặt mũi, chuyện làm ăn của mấy anh, chị được gọi là Việt gian, tay sai nằm vùng đó. Chính mấy người này đứng ra tổ chức các buổi văn nghệ cho Việt Cộng, nếu không có tay sai địa phương thì Việt Cộng làm sao thực hiện được. Có khi đồng bào ghét họ còn hơn ghét Việt Cộng. Vì thượng tôn luật pháp, nên đồng bào chỉ còn có cách chửi cho hả lòng, hả dạ. Nhưng mấy tên đó đâu có e dè. Mặt nó trơ ra vì đồng tiền nó hấp dẫn quá.

Nói đến Việt gian thì thời nào chẳng có. Thời nước ta bị Tàu, Pháp, Nhật xâm lăng, cai trị, cũng vô số tay sai, Việt gian. Thời Cộng Sản càng nhiều gấp bội, vì nó cùng nòi giống lại tinh ranh hơn kẻ ngoại xâm. Kẻ thù thường chiêu dụ những người có khả năng chuyên môn về ngành nào đó, hoặc có kiến thức, có ít nhiều danh tiếng để làm tay sai mới đắc lực, chứ dùng dân gà mờ, ngu dốt làm chi.

Tôi xin kể một chuyện về Việt gian xảy ra trong thời Pháp đô hộ nước ta, vào đầu thập niên 1930. Sự việc liên hệ đến một nhân vật khoa bảng Hán học, một nhà cách mạng, một tác giả của bài thơ bất hủ còn phổ biến rộng rãi cho đến bây giờ được nhiều người biết và ca ngợi là quá hay. Nhân vật đó là ông Nguyễn Bá Trác, từng là nhà cách mạng bôn ba ở hải ngoại để mưu đố đánh đuổi thực dân Pháp, giành Độc Lập, Tự Do cho Dân Tộc. Hình như ông là nhà cách mạng đồng thời với cụ Phan Bội Châu. Ông Nguyễn Bá Trác là tác giả bài thơ Hồ Trường, chan chứa khí phách của một trượng phu, một chí sĩ yêu nước với tâm tư bi phẫn trước cảnh đất nước đang quằn quại dưới gót giầy sắt của bọn xâm lăng Pháp.

“Đại trượng phu nào ai hay xé gan, bẻ cật. Phù cương thường hà tất tiêu dao bốn bể luân lạc tha phương. Trời Nam ngàn dặm thẳm. Non nước một màn sương. Mộng chưa thành, danh chưa đạt. Tuổi trẻ bao lăm mà đầu bạc. Trăm năm thân thế bóng tà dương.

Nào ai tỉnh, nào ai say. Chí ta, ta biết, lòng ta, tay hay. Nam nhi sự nghiệp mơ hồ thỉ, hà tất cùng sầu với cỏ cây.”

Vậy mà trong phút yếu lòng nào đó, khiến cho nhà cách mạng Nguyễn Bá Trác đã về nước hàng phục xâm lăng Pháp và triều đình bù nhìn. Ông được bổ nhiệm làm chức Tham Tri rồi sau làm Tổng Đốc Thanh Hóa (2 chức vị này tương đương nhau. Nếu làm việc trong triều thì gọi là Tham Tri, làm việc ở ngoài triều thì gọi Tổng Đốc).

Trong thời gian làm Tổng Đốc Thanh Hoá, ông Nguyễn Bá Trác can thiệp, vận động với Pháp để Pháp dễ dãi, khoan hồng cho đồng chí cũ của mình là nhà cách mạng Võ Bá Hạp bị Pháp bắt giam. Ông Võ Bá Hạp thường được đưa tới dinh Tổng Đốc Nguyễn bá Trác để dọn dẹp lặt vặt, nhổ cỏ, quét dọn, vệ sinh. Mỗi khi thấy mặt quan Tổng Đốc, ông Võ lại mắng nhiếc thậm tệ như: anh là tên Việt gian, phản quốc, tay sai thực dân v.v…

Quan Tổng Đốc nghe xong chỉ cúi đầu lảng đi, không nói năng gì cả. Một bữa ông Hạp được lệnh tha, Tổng Đốc Trác đưa xấp tiền biếu để ông Hạp về với gia đình. Nhưng ông Hạp từ chối, vừa cầm tiền trả vừa buông lời xỉ vả quan Tổng Đốc một lần cuối: “Tôi không thèm nhận những đồng tiền dơ bẩn của anh.” Tổng Đốc Trác vẫn im lặng. Sự im lặng này đã hàm chứa một ý nghĩ rõ ràng: Ông Nguyễn Bá Trác đã biết hối hận, biết sỉ nhục, biết mình đã đi vào con đường sai lầm. Bỏ con đường cách mạng, con đường chính nghĩa dân tộc để đầu hàng kẻ thù, đi theo con đường phi nghĩa, tà đạo, phản bội lại quốc dân, để mưu cầu sự vinh thân, phì gia trong hoàn cảnh quê hương đang mắc vòng nô lệ ngoại xâm.

Một thời gian sau, ông Nguyễn Bá Trác về hưu, sống ẩn dật trong nhà, không xuất hiện ra ngoài xã hội. Đến năm 1945, Việt Cộng lên cướp chính quyền đã xử tử ngay Nguyễn Bá Trác, cũng như chúng đã xử tử Phạm Quỳnh, Cung Đình Vận v.v…

Ấy là gương mờ đục của một nhân vật Việt gian. Nó trái ngược với tấm gương trong sáng Phan Bội Châu. Pháp bắt cụ Phan (do tên gian ác Hồ Chí Minh âm mưu mời cụ tới Thượng Hải, là nhượng địa của Pháp, để diễn thuyết, rồi mật báo cho mật vụ Pháp biết chương trình, ngày giờ đến bắt cụ Phan để lấy tiền thưởng của Pháp) đem về Huế an trí. Nhiều lần Pháp dụ dỗ mời cụ giữ chức Thượng Thư Bộ Học trong triều đình Huế, nhưng cụ vẫn một mực từ chối.

Nói tóm tắt, người Việt nào làm lợi, thông đồng với kẻ thù bị đồng bào ta gán cho cái tên Việt gian. Suy cho cùng ông Nguyễn Bá Trác còn có nhất điểm lương tâm, còn biết hối hận, biết sỉ nhục, biết xấu hổ về cái việc hàng Tây và làm quan lớn của mình, còn nhận biết đến cả những lời lẽ mắng nhiếc, lăng nhục mình là đúng, mình là sai quấy, nên mới cứ im lặng để bạn chửi rủa mình.

Nhìn vào mấy tấm hình ảnh trên báo chí chụp quang cảnh đồng bào Bắc Cali biểu tình ở những nơi ca nhạc của Việt Cộng, ta thấy mấy khán thính giả mua vé vào xem, thấy đồng bào hô đả đảo Việt gian rầm rĩ khiến mấy người đó phải vừa vội vàng rảo bước tới rạp hát, vừa lấy hai bàn tay che kín lấy mặt. Đó là cử chỉ tỏ thái độ biết ngượng ngùng, mắc cỡ về cái việc đi tham dự buổi văn nghệ của Việt Cộng. Chứ họ không phải là người tổ chức, không phải là tay sai Cộng sản. Đó cũng là trạng thái đầu óc biết tỉnh ngộ.

Thế còn những người cư dân địa phương đứng ra tổ chức, móc nối, đại diện hay hợp tác với Việt Cộng để trình diễn văn hóa, văn nghệ hoặc kinh doanh cho Việt Cộng thì sao? Những chủ đài phát thanh phỏng vấn các văn công Việt Cộng, chủ báo đăng quảng cáo các buổi trình diễn của văn công Việt Công, những ký giả viết bài bịa điều đặt chuyện bôi bác những người biểu tình, ca tụng các văn công Việt Cộng thì sao? Liệu họ có được như ông Nguyễn Bá Trác biết ân hận hành vi của mình không? Hay là mấy người đó vẫn khư khư cho việc mình làm là đúng, biểu tình chống đối là sai, để rồi cứ mặt trơ trán bóng, tiếp tục dấn bước không ngừng, theo đuổi tham vọng bốc hốt càng nhiều càng tốt đồng tiền dơ bẩn của kẻ nội thù Cộng Sản?

PHẠM HẢI HỒ

This entry was posted in Bình luận. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s