Phương Bích – Chuyện có lẽ chỉ ở Việt Nam

Từ dạo Bùi Hằng bất ngờ bị trói gô lại, để nằm còng queo trên sàn xe ô tô, dông một mạch gần 2 nghìn cây số từ trại Thanh Hà về Vũng Tàu để “thả”, chắc là hắn ức lắm. Cái thói đâu tự tiện bắt cóc người ta nhốt cho 5 tháng liền, rồi lại tự tiện thả ra như thế?  Đúng là coi tự do của con nhà người ta chả ra cái thể thống gì. Thế nên đương nhiên là hắn phát đơn kiện.
Chính ra nước ta bây giờ cũng khá là dân chủ đấy chứ. Ngày xưa mấy dân nào dám kiện quan? Bây giờ ông thủ tướng còn bị kiện kia kìa, chứ ông chủ tịch thành phố đã là gì? Khi sai thì quan cũng như dân, đứng trước tòa đều bình đẳng. Luật nói thế!

Mọi người cứ từ từ, đừng bức xúc về cái chuyện dân chủ ấy vội. Trước hết dân mình phải biết mình có quyền kiện cái đã.

Trong khi chờ đợi, chưa hả cái ức, Bùi Hằng trưng đầy khẩu hiệu lên cổng nhà mình. Theo luật thì chả có điều khoản nào cấm. Toàn những khẩu hiệu nào là bảo vệ tổ quốc ư, bảo vệ biển đảo ư, bảo vệ ngư dân ư…chính đáng quá còn gì. Không lẽ cấm người dân bảo vệ tổ quốc, bảo vệ biển đảo, bảo vệ ngư dân à?
Thế mà có kẻ phản động nào lại ấm ức, nửa đêm nửa hôm đem mắm vào cổng nhà người ta đổ. Hẳn là bọn phản động Trung Quốc mới phản đối dân mình bảo vệ tổ quốc, bảo vệ biển đảo, bảo vệ ngư dân thế chứ.
Bá cáo chính quyền một lần hai lần mà các vị ấy chả tìm được ra tên phản động nào, Bùi Hằng bèn nhờ ảnh các bác lãnh đạo cao cấp của nhà nước để bảo vệ mình. Bọn phản động chỉ bị bất ngờ tý chút. Sau thì không những trát mắm be bét lên mặt các bác mà còn chọc thủng cho te tua ra. Hình ảnh các bác bị xúc phạm chu du ra đến tận quốc tế, thật là bôi bác hình ảnh các bác quá thể.
Công nhận là Bùi Hằng “lì”đòn. Hắn xác định hắn có quyền, thì hắn chả ngán gì cả. Hắn cứ miệt mài dán khẩu hiệu lên cổng nhà mình. Các cửa hàng photo copy bị đe dọa, không được in khẩu hiệu cho hắn thì hắn viết tay. Xé cái này, hắn lại viết cái khác. Thấy không ăn thua gì thì bây giờ đến đoạn bọn phản động đổ sơn tưới xăng – chờ châm lửa đốt chăng?
Cái bọn phản động này càng ngày càng lộng hành nhỉ? Nó hoạt động thường xuyên thế, đe dọa cuộc sống của người dân thế, tưởng bắt dễ ợt mà chính quyền lại bó tay à? Chả trách xã hội đầy kẻ gian là phải.
Mà đúng là những kẻ đó rỗi hơi thật, hắn dán khẩu hiệu mà chả “trêu chòng” được ai, có khi hắn lại chán chưa biết chừng.
***
Vừa rồi có người mách tôi, chi bộ ở chung cư nhà tôi vừa họp báo công, rằng nhờ công tác đoàn thể tích cực vận động nên tôi đã không đi biểu tình nữa.
Tôi ngạc nhiên về sự trơ trẽn và ngu dốt của họ. Dễ họ tưởng tôi không đi là vì sợ họ chắc? Họ mù tịt về thông tin mạng, nên chẳng hiểu người ta chỉ đi biểu tình khi có lời kêu gọi trên mạng, trước một sự kiện nào đó thôi chứ.
Chả thế chủ nhật tuần trước nữa, bác Khánh chồng bác Trâm gọi điện cho tôi, hỏi chủ nhật này có gì không mà họ vẫn đến canh, chả cho vợ chồng tôi đi đâu thế cô ơi. Tù túng quá. Muốn đi chơi thư giãn cũng không được.
Nhớ đến chuyện con bé Hư vô kể ở trại Lộc Hà, khi nó ra đến cửa, một anh công an chắc chả để ý đến con nhóc con, đi vào bảo một anh khác lập danh sách mỗi người năm trăm, làm anh kia suỵt cho một cái. Nhưng tai con bé hơi bị thính, về mách các bác liền.
Ồ té ra là vậy! Thảo nào mà họ hăng hái bắt người thế. Hăng hái canh người thế. Chứ không ngày nghỉ, dễ mà lôi họ ra khỏi nhà để ngồi ngáp vặt trước cửa thiên hạ thế à?
Tiến sĩ Nguyễn Hông Kiên còn nói mát, không khéo nhà cháu không đi biểu tình các chú lại thất thu ấy chứ!
Thế nên nghe tôi kể chuyện chi bộ nhận vơ, hoặc bịa thành tích…một cậu chửi đổng: “đi biểu tình nữa để chúng mày lại mỗi đứa kiếm năm trăm ý à?…Tốn tiền thuế của dân! Người thì bảo, có khi nghe tin có biểu tình, chưa biết chừng họ lại reo lên: HÔM NAY CÓ TIỀN RỒI!
Đấy! Chả biết ai được tiền! Người trấn áp biểu tình hay người biểu tình? Đã ăn tiền lại còn vu ngược lại cho người đi biểu tình là được tiền. Rõ là chỉ có ở Việt Nam mới có.
Ờ mà tôi nhớ cả tay công an làm việc với tôi còn giả bộ ngây thơ hỏi, thế viết blog vậy có thu nhập từ những người vào đọc không?
Tôi trả lời tay công an, viết blog được cái gì chưa thấy, chỉ biết là mất tiền internet, mất thời gian, và nguy cơ bị đè ra phạt kiểu giời ơi đất hỡi như tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện ý. Rồi nói thật quá còn không khéo xộ khám như ối blog khác ý chứ.
Hoặc là trong tư duy của họ chỉ có tiền, hoặc là họ ngu dốt quá thể.
Advertisements
This entry was posted in Tản mạn. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s