Trịnh Kim Tiến – Lối mòn thời gian

Trịnh Kim Tiến – Bố ơi, khi con đặt tay viết những dòng này, con đã khóc nhiều lắm. Con không biết tại sao những ngày này, tâm trạng con lại xao động và xáo trộn đến vậy. Con không muốn làm gì cũng không biết phải viết về điều gì. Mỗi khi đặt lưng nghỉ sau giờ làm việc, con chỉ muốn buông 2 tay, nhắm mắt lại và không nghĩ gì hết, nhưng khó quá bố à.
Có lẽ đó là tâm trạng của con gái sắp đi lấy chồng mà không có bố ở bên cạnh. Nhưng có lẽ đó chỉ là một phần nỗi buồn của con, con thấy buồn nhiều hơn khi con nghĩ về những người có nỗi đau tương tự gia đình mình. Con nghĩ đến chị Tuyền, nghĩ về bác Phục, nghĩ về nhiều người khác nữa rồi lại cảm thấy áy náy và giận mình nhiều quá. Con cảm thấy con thật nhỏ bé, thật yếu đuối, không thể làm gì hơn để giúp họ trước những oan ức và bất công. Con thương họ nhiều lắm bố, như mọi người thương con lúc chúng con mất bố vậy.
Con nhớ những ngày ấy với con là nỗi cực hình, cuộc sống từng ngày trôi qua thật khó nhọc. Mỗi ngày con phải nghĩ sẽ gửi đơn đi đâu, sẽ phải làm những gì để tìm lại công lý cho bố, nên hơn ai hết con hiểu rõ cảm xúc của họ lúc này. Nhưng con may mắn hơn mọi người, sự cố gắng và kiên trì của con có một chút kết quả, còn họ thì không, không đúng, phải nói là chưa có kết quả gì.
Hôm nay nhìn thấy hình ảnh của một nạn nhân mới nhất bị 4 người công an xã đánh chết ở Hà Nội, con đã không giữ nổi bình tĩnh. Những sự việc cứ liên tiếp diễn ra, vừa trước đó con được biết VKSND Tối cao Bình Dương trả lời rằng anh Nhựt chết trong đồn là do tự tử. Con cảm thấy tim mình đập mạnh và thật sự khó thở quá.
Cảm giác của sự bất lực lan tỏa trong con.
Nhưng mà con vẫn cố hy vọng giống như khi con cầm tấm hình thi thể bị tra tấn của anh Nhựt và anh Bảo để đính kèm với lá đồng đơn gửi lên Quốc hội về tình trạng công an lạm dụng quyền lực đánh chết dân vậy.
Con biết nhiều người nghĩ hành động đó là vô ích nhưng con vẫn phải làm. Cho dù đến tận bây giờ con, chị Tuyền và bác Phục vẫn không nhận được câu trả lời nào từ phía Quốc hội nhưng con cảm thấy con đã làm một việc con nên làm. Còn hơn là những lúc thế này, con chỉ ngồi và than vãn bất công đúng không bố?
Con gửi thư đến Thủ tướng nước CHXHCN Việt Nam, con cũng đã nộp đơn lên giám đốc thẩm để yêu cầu, để đấu tranh đòi hỏi công lý. Tất cả những việc con đã và đang làm không hề vô nghĩa, con tin như vậy. Một tiếng thở dài và vài ba cái lắc đầu không thể giúp con trên con đường đi tìm công lý. Giờ này đây, con cũng đã đi được khá nhiều trên con đường đi tìm công lý của riêng mình nhưng những người như chị Tuyền, bác Phục… họ vẫn cứ lầm lũi trong những góc tối của tội lỗi để tìm cho ra ánh sáng. Đổi lại cái mà họ nhận được là những bất công và nước mắt của nỗi đau.
Dường như con cũng vẫn còn cảm nhận những cảm giác như họ đang chịu, nhiều khi nghĩ nỗi đau đã bay đi theo đôi cánh của thời gian, nhưng không phải thế, nó chỉ lẩn trốn trong sâu thẳm, để rồi nó lại trỗi dậy mỗi khi bắt gặp những nỗi đau tương tự.
Từ đầu năm 2012 đến giờ mà đã có đến hơn mười cái chết bi ẩn trong đồn công an. Tất cả đều không một lời giải đáp rõ ràng, sự việc rồi cứ âm thầm trôi vào trong quên lãng.
Con không dám trách ai, càng không có tư cách để trách ai, nhưng con thấy buồn, buồn nhiều lắm bố ơi.
Con buồn vì sự thờ ơ, vô cảm của đại đa số người. Dư luận từ những bất công oan trái nhanh chóng bị xóa nhòa, bị trôi rửa bởi vòng xoay của cuộc sống. Con cảm thấy cô đơn và nhỏ bé quá, con không biết con nên làm gì trong lúc này.
Con cũng từng nghĩ, cuộc sống đang ở trước mắt, con cần phải cố gắng thật nhiều để lo chuyện tương lai và gia đình riêng của mình, hãy gác tất cả mọi thứ đằng sau lưng.
Nhưng rồi con đã không làm được bố à, trước những bất công, dối trá con không thể ép mình im lặng, trước nỗi đau khổ của người khác con không thể đứng nhìn. Nhưng mà con lại không biết làm gì để giúp họ, con chỉ biết kiên trì, kiên trì để nói “stop police killing civilians”, để một người, rồi hai người, rồi ba người… cùng con nói không với tình trạng công an đánh chết dân.
Với hy vọng nhỏ nhoi, con tin vào một ngày không xa từ một người, hai người, này, nhiều người sẽ cùng đứng bên chúng con đòi công lý cho những cái chết oan ức, tức tưởi bởi bàn tay của những người đáng lẽ ra phải bảo vệ cho người dân. Có thể nhiều người cho là con ảo tưởng, nhưng con vẫn muốn hy vọng vào điều đó, một ngày kia tội ác sẽ phải trả giá. Sự gột rửa của thời gian có đáng sợ đến đâu thì cũng không thể vượt qua của sự kiên trì của con người. Nhiều người nói thời gian là liều thuốc chữa lành mọi thứ nhưng đối với những oan khuất thời gian là gánh nặng. Thời gian có thể làm mòn mọi gót giầy nhưng nó không thể xói mòn những tấm lòng, con nghĩ vậy và con muốn làm chủ thời gian của mình khi mà con còn có thể.
Bố giúp con bố nhé! Hãy cho con thêm niềm tin, nghị lực và sức mạnh để vượt qua những lúc muốn buông trôi.
This entry was posted in Tản mạn. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s