Nguyên Vũ – Truy tìm diễn đàn “Quan Làm Báo”.

 

Trong vài ngày gần đây, dư luận càng lúc càng đang được dẫn hướng nhìn về phía Quan Làm Báo để trở thành điểm chính trong những vấn đề nóng hiện nay, và từ những góc độ khác nhau, đại để có 3 khuynh hướng về trang mạng này:

– Tốt, Quan Làm Báo có công đưa ra công luận những chi tiết “thâm cung bí sử” về một tập đoàn bóc lột, tham nhũng mà lãnh tụ tối cao của “ngành tham nhũng” là Nguyễn Tấn Dũng.

– Xấu, Quan Làm Báo do Trương Tấn Sang, Nguyễn Phú Trong (thân tầu) , hoặc do chính Trung Cộng dàn dựng, để gây rối loạn và khuynh đảo tình hình Việt Nam hầu tiến bước (dễ dàng) trong mưu đồ xâm lược.

– Bất kể Quan Làm Báo thuộc phe nào, miễn góp phần tiêu diệt được phần nào “sâu dân mọt nước” thì vẫn là điều đáng kể.

Tôi không có khả năng để tự kết luận luận cứ nào là chính xác. Điều tôi muốn nêu ra ở đây là cho đến nay, Quan Làm Báo vẫn còn là nghi vấn và có thể không bao giờ có đáp số, ngoại trừ tự mình lộ diện. Câu hỏi tôi đặt ra là, chúng ta có cần dồn mọi khả năng, mọi nỗ lực để lục lọi mọi ngõ ngách hòng tìm cho ra Quan Làm Báo là ai? Ở đâu? Và nếu giả như nói một cách khẳng định, QLB là trang mạng của Trung Cộng thì sao? Có phải chúng ta sẽ gác hết, bỏ qua hết mọi vấn nạn cấp thiết để quay sang “xử tội” Quan Làm Báo? Có lẽ là không! Điều mà chúng ta quan tâm là tình hình nguy ngập của quốc gia dân tộc, trong cũng như ngoài, chứ không phải là cái “tông tích” của một trang mạng.

Nếu có lập luận cho rằng sự kiện tấn công vào thế giới tham nhũng Nguyễn Tấn Dũng là khiến dư luận “quên đi” diễn biến nguy hiểm từ Trung Cộng, là tạo cơ hội cho Trung Cộng dễ dàng xâm lăng và lũng đoạn sự ổn định của Việt Nam, thì việc mưu tìm “cho ra” Quan Làm Báo lại là “quên đi tất cả”.

Vậy có hay không có QLB thì những tệ nạn, những con sâu vẫn phải bị tiêu trừ.  Có chính xác không khi đổ cho rằng, vì vụ bắt Nguyễn Đức Kiên đã làm thị trường chứng khoán thất thoát nhiều tỷ đô la?

Thực tế, thị trường chứng khoán tại Việt Nam nói riêng, chưa bao giờ là một thị trường an toàn. Không có gì bảo đảm cho một thị trường minh bạch, công bằng và “sạch”, dù chỉ là tương đối, nhất là trong lãnh vực ngân hàng, một lãnh vực không có đáy mà lượng vốn đổ vào không biết “mệt”, chỉ để trang trí cho bộ mặt có cái vẻ màu sắc, căng căng. Hơn nữa, những kẻ tạo ra sự thất thoát không phải là những chủ nhân chứng khoán trong dân, mà chính những tay tổ bên trong lãnh vực ngân hàng, chỉ có dân bị lỗ, bị mất vốn chứ bọn tay tổ chắc chắn là lời. Ngân hàng nhà nước phải bơm vào hàng chục ngàn tỷ đồng để tạo “ổn định (?)”!!!.

Ổn định cho ai? Dĩ nhiên không phải là người dân rồi! Hầu hết người dân gửi tiền vào ngân hàng không thực sự có khái niệm gì về sự ổn định, và như thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Văn Bình khẳng định (báo Thanh Niên hôm 25/05): Do dân trí VN chưa cao, nên người dân không biết ngân hàng nào tốt hay xấu. Như vậy người dân làm gì mà biết được cái két sắt trong ngân hàng nó vơi hay rỗng, vậy là cái “ổn định” của dân xem ra chẳng ổn định tý nào!

Bơm tiền vào là chỉ để cho cái gọi là “ngân hàng” chạy việc và còn có lý do và có cái chỗ để tiếp tục được “bơm”.

Về ý kiến cho rằng diễn biến đang xảy ra tạo thêm cơ hội cho Trung Cộng khống chế Việt Nam (về mọi mặt). Sư thật mà hầu như ai cũng thấy, ảnh hưởng của Trung Cộng đã và đang bao trùm toàn bộ CT đảng CSVN (bao gồm cả Nguyễn Tấn Dũng). Không một đòi hỏi nào, dự án nào, hành động nào, lớn hay nhỏ, tốt hay xấu, từ phía Trung Công bị từ chối hoặc đương đầu. Đến như hành động xâm chiếm trắng trợn HS/TS mới đây (trước vụ Nguyễn Đức Kiên), mấy tay trùm của đảng cũng chỉ lên tiếng cho có như thường lệ.

Hơn thế nữa, nếu cần thì với tài sản khổng lồ, Trung Cộng có thể mua đứt cả bộ chính tri chứ đáng gì vài cái ngân hàng “bốc hơi” của Việt Nam mà tổng tài sản chỉ đủ cho chúng tiêu vặt. Chúng ta không nên loanh quanh tránh né mà cần phải nhìn nhận sự thật. Sự thật là sự thối nát, rỗng rữa bên trong, cùng với sự hèn nhát, ích kỷ và độc tài của đảng CSVN đã, đang và còn sẽ là nguyên nhân cho một đất nước tụt hậu và tạo cơ hội cho Trung Cộng từng bước xâm chiếm lãnh hải, lãnh thổ Việt Nam.

Sinh mệnh đất nước hôm nay không còn hy vọng gì vào những kẻ cầm quyền. Chính nhân dân, quân dân, nhân sĩ, trí thức, thanh niên, sinh viên sẽ phải tự quyết định và hành động cho tương lai tổ quốc và dân tộc.

Đưa ra những ý kiến trên, tôi không chủ đích công kích hay chỉ trích cá nhân, tôi chỉ trình bày những gì mà tôi cảm thấy không đồng quan điểm. Quan Làm Báo đối với tôi, không hề mang khái niệm về một sự ngưỡng mộ, tôi chỉ coi là một trong những phương tiện truyền thông để tìm thêm những nguồn tin, ngoài những trang mạng khác, liên quan đến tình hình đất nước.

Sư quan tâm, thích thú nếu có, cũng chỉ giới hạn trong tưng bài viết mà thôi. Như có người đã nói, cuộc giải phẫu nào cũng có phần đau đớn, tránh được thì tốt. Tuy nhiên vết ung ngày nay đã đến thời kỳ không còn cách nào hơn là phải chấp nhận cái đau mà cắt bỏ nó đi.

Nguyên Vũ

Advertisements
This entry was posted in Thời sự. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s