Nguyễn Thiếu Nhẫn – “Tôi học nghề đói như thế đấy !”

“Cậu Việt,

Khoảng hai mươi năm nữa hoặc hơn, nếu có tình cờ nào cậu đọc được câu chuyện này. Dĩ nhiên phải bằng Anh ngữ. Tôi hy vọng ngay từ bây giờ, khi cái truyện này được đăng tải trên các tạp chí Việt ngữ, sẽ có người chuyển sang Anh ngữ. Để ít nhất, người Mỹ hiểu được phần nào cái giá đau thương mà dân tộc Việt Nam phải gánh chịu sau ngày Mỹ bỏ rơi Việt Nam. Để đất nước Mỹ và người dân Mỹ – nơi đã cưu mang hàng triệu người tỵ nạn Đông Dương hiểu được rằng có một đất nước tên gọi VN ở đó nhân quyền bị xâm phạm thô bạo.

 

Ở đó, người ta ném truyền đơn, vũ khí vào nhà thờ để phao vu linh mục;

Ở đó, người ta đưa những tên công an cạo đầu giả dạng thầy tu, mặc áo nâu sòng thông dâm phụ nữ, hãm hiếp gái tơ vào chùa gõ mõ tụng kinh để phá hoại niềm tin phật tử;

Ở đó, người ta bị bắt buộc phải thay trâu kéo cày để cấy lúa, thay trâu dẫm nát đất để đúc gạch xây thêm nhà tù;

Ở đó, người ta bị bắt buộc phải lấy tay quậy phân người lúc nhúc những giòi để trồng rau và ăn những rau đó;

Ở đó, người ta vì quá đói người ta phải tìm ăn tất cả những con vật động đậy từ cào, châu chấu đến cóc, nhái, ễnh ương, rắn rít, chuột chết, gà toi, heo dịch… để mà sống qua ngày…”

 

Trên đây là đoạn cuối truyện ngắn “Người đàn bà mang thai trên biển Đông” mà tôi đã viết trên đảo Bidong và hoàn tất ở Hoa Kỳ vào năm 1987 với ẩn dụ người đàn bà mang thai là đất nước Việt Nam hết bị Pháp, Nhật, Mỹ hãm hiếp và những đứa con là 2 triệu người Việt lưu vong một ngày nào đó sẽ quay về xây dựng lại đất nước khi chế độ CS bạo tàn đã sụp đổ.

 

Trong các trại tù, Việt Cộng đã dùng cái đói để tàn phá nhân phẩm của những người tù.

 

Ngoài xã hội, chúng dùng chính sách hộ khẩu với sổ lương thực để súc vật hoá con người, bần tiện hóa nhân dân để bắt buộc người dân phải răm rắp nghe theo lệnh của chúng.

 

Sẽ có độc giả thắc mắc về mấy chữ “học nghề đói” ở cái tựa bài viết và sẽ thắc mắc tại sao trên đời này lại có cái nghề kỳ cục như thế, có phải là tôi bịa đặt ra? Xin thưa đây là chuyện có thực 100% và được kể lại bởi một vị Tiến sĩ đã “tốt nghiệp” nghề này kể lại trước khi chết.

 

Bài viết này xin không đề cập đến chuyện VC dùng chính sách hộ khẩu để súc vật hoá con người, bần tiện hoá nhân dân vì ai cũng biết điều này.

 

Bài viết này xin đề cập đến chuyện “học nghề đói” của hai nhà trí thức bị Đảng trù dập vì dính líu đến vụ án Nhân văn Giai phẩm là hai ông Nguyễn Hữu Đang và luật sư Nguyễn Mạnh Tường.

 

Ông Nguyễn Hữu Đang là người đã xây dựng lễ đài để ông Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập. Nhưng sau đó, ông đã bi Đảng trù dập vì dính líu đến vụ án Nhân văn Giai phẩm. Dĩ nhiên là ông bị đói triền miên. Về cuối đời, nơi cư trú của ông là một lõm đất cạnh lũy tre làng. Lõm đất vừa với thân người ốm đói của ông. Công việc mưu sinh hàng ngày của ông là đi nhặt các bao thuốc để đổi cóc, nhái của lũ trẻ để làm thức ăn! Ông này thì chỉ bị khổ mình vì ông ta không có vợ con.

 

Một người khác, vì muốn nói lên tiếng nói của một kẻ sĩ “uy vũ bất năng khuất” mà cả gia đình phải cùng “chịu đói triền miên” với ông ta.

 

Đó là Tiến sĩ Luật Nguyễn Mạnh Tường.

 

Người đã dám dũng mãnh cất tiếng tố cáo tội ác phi nhân của chế độ Cộng sản độc tài đảng trị ở VN trong 2 tác phẩm cuối đời của mình là “Kẻ bị khai trừ” và “Tiếng vọng trong đêm”.

 

Sau đây xin mời độc giả nghe người sinh viên xuất sắc Nguyễn Mạnh Tường kể lại chuyện ông tốt nghiệp với văn bằng tối ưu của Đại học “Dạy Nghề Đói” của CHXHCNVN như sau:

 

“Năm 1991, nghe nói anh (Nguyễn Mạnh Tường) có viết cuốn hồi ký “Un excommunié(Kẻ bị khai trừ), tôi chưa được xem nguyên văn, nhưng cũng biết đại cương qua mấy đoạn lược dịch mà tôi chép dưới đây.

 

… Theo lời của Đảng, tôi (NMT) đạp xe đạp đến trụ sở Mặt Trận Tổ Quốc. Ở đây, tôi đã nói trọng gần một ngày, 3 giờ buổi sáng, chiều lại 3 giờ nữa, tóm lại như sau: Cuộc Cải Cách Ruộng Đất đã gây chết chóc cho cả chục ngàn người vô tội. Hàng nghìn vợ goá, con côi, đeo khăn tang trắng từ khắp hang cùng, ngõ hẻm đến văn phòng luật sư của tôi, nhờ tìm cách phục hồi danh dự cho những nạn nhân đã chết oan uổng, và để hỏi trách nhiệm của những kẻ phạm tội. Tôi hết sức tiếc nuối mà nói với họ rằng: điều này vượt quá sức tôi, vì đây là vấn đề chính trị, không thuộc lãnh vực luật pháp và những quyền tài phán thông lệ. Tuy nhiên, nỗi chấn đông trong tôi đã khiến tôi phản nói, và mọi người đồng tình rằng: phải ngăn cản những thảm họa như thế, không cho xảy tiếp trong tương lai. Vả chăng chính chính quyền cũng đã tỏ lời hối lỗi… (…)

 

Tôi bị cách chức ngay không còn được giữ sổ lương thực, phải tìm mọi cách tiết kiệm. Trước hết là bỏ bữa ăn sáng. Rồi thịt, cá biến dần trong bữa trưa và tối. Cơm và rau giảm bớt mỗi ngày, mấy ngày sau phải yên lòng với một bát cháo…

 

Từ 7 năm nay, con gái tôi dậy Toán cách Hà Nội 40 cây số. Sức không kham nổi, từ chức để thi vào Cao Đẳng Sư Phạm: học 5 năm, đậu cao., xin dậy trường Chu Văn An. Một cô bạn cùng nộp đơn, Ban Giám Khảo cho con tôi trúng tuyển. Nhưng cô bạn được thu nhận, vì là con một đảng viên! Con tôi phải học nghề gốm ở một hợp tác xã. Khi được lĩnh phụ cấp học nghề lại bị trừ vào tiền học phí. Tôi tính mở lớp dạy Pháp văn tại nhà, thì ngay hôm đầu, mọt bọn Công An (CA) kéo đến.

Anh thủ trưởng mập lù không đợi mời đã ngồi ngay ghế trên, gằn từng tiếng:

-Ông có biết vì lẽ gì tôi đến đây không?

Tôi lắc đầu.

Hắn nói tiếp:

-Ông giả vờ khờ khạo hả? Ông là thằng trí thức thối nát, nuôi đầy ý thức hệ phản động. Này, đầu tường các cơ sở, các công văn, không thấy khẩu hiệu Nhà nước à? Độc lập, tự do, hạnh phúc. Thủ hỏi độc lập cho ai? Tự do cho ai? Nếu không cho nhân dân? Nếu không tin Đảng, tin Chủ tịch muôn vàn kính yêu thì tin vào ai bây giờ chứ?

Rồi hắn đưa ngón tay út ra hiệu. Một viên CA bước đến, rút ở túi đeo một bình thủy nhỏ, rót trà ra chén, rồi đưa vào tay chủ chiếc điếu cày. Tên này nhấp ngụm trà, tên hầu nhồi thuốc vào nõ điếu, mồi đóm trên chiếc bật lửa, tên chủ rít một hơi dài nhả khói từng vòng, mắt lim dim, môi dưới trễ ra, trịnh trọng đưa lời phán quyết:

-Ông đã chẳng tiếp thu được gì cả! Đã phạm lỗi lầm trầm trọng. Nhưng Đảng khoan hồng. Để cảm ơn Đảng, lẽ ra ông phải yên lặng để suy ngẫm tội của mình. Trái lại, ông mở lớp dậy tiếng Pháp, tìm cách liên hệ thanh niên, nhằm kéo chúng ra khỏi Đảng. Vì vậy mà mọi lớp dậy học tư từ nay bị cấm tiệt? Biết chưa?

 

Thế này thì làm gì được bây giờ? Tôi không thể đạp xích lô: tuổi hết còn làm nổi. Ngồi vĩa hè sửa xe đạp như nhiều sĩ quan cao cấp khi về hưu ư? Kiến thức tôi có lại không giúp cho tôi khả năng nào trước một chiếc xe đạp hỏng. Có bạn cho một con chó, nhưng rồi nó già đi, chúng tôi lại không bổ dưỡng được nó, đến một hôm nó không dậy được nữa, cả nhà khóc khi thấy nó khò khè trút hơi thở cuối cùng.

Loài vật trong nhà chỉ có con gà mái, may lại đẻ mắn lạ thường, mỗi ngày cho một quả trứng. Chúng tôi thay phiên nhau ăn, mỗi người đợi tới lượt mình. Không có gạo hay ngô cho nó, mỗi ngày chờ vãn chợ chiều, tôi vờ đi dạo, nhặt ít rau rơi vãi về giúp nó cầm hơi.

Cứ thế đấy: Bản án dành cho tôi là cơn đói gần như kinh niên. Mệt mỏi lan khắp cơ thể. Tôi thấy như chìm trong hôn mê. Hễ cố gắng đứng lên, thì lảo đảo vài bước rồi rơi thịch xuống giường, bụng thắt bóp hay dãn nở theo từng cơn thở, xen kẽ giữa căng thẳng và nghỉ ngơi, trước khi bị nhận chìm dưới tình trạng vô thức.

Tôi học nghề đói như thế đấy!”.

 

(Trích “Nhớ Nơi Kỳ Ngộ”, hồi ký của Lãng Nhân Phùng Tất Đắc – Nhà ZIELEKS xuất bản Hoa Kỳ năm 1997. Các trang 217,218,219).

*

“Tôi học nghề đói như thế đấy!

 

Thế giới ơi! Người có thể ngờ: Ở thế kỷ 20, mà ở đất nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam có một nhà khoa bảng tốt nghiệp ưu hạng 2 bằng cấp Tiến sĩ về Văn chương và Luật học lúc 22 tuổi tại Pháp là Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Tường trước khi chết đã hãnh diện tuyên bố như trên?!

 

NGUYỄN THIẾU NHẪN

This entry was posted in Tản mạn. Bookmark the permalink.

One Response to Nguyễn Thiếu Nhẫn – “Tôi học nghề đói như thế đấy !”

  1. Pingback: Nguyễn Thiếu Nhẫn – “Tôi học nghề đói như thế đấy !” | Chau Xuan Nguyen & all posts

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s