Phương Bích – Chút tản mạn cuối tuần – Buồn!

Một ngày người ta có thể nạp vào đầu bao nhiêu thông tin? Và trong ngần ấy thông tin, có điều gì có thể khiến người ta vui, hạnh phúc vào thời buổi này?
Đi dạo trên mạng gần giống như đi vào siêu thị. Để thích ứng với quỹ thời gian eo hẹp của mình, người ta phải chọn cho mình một số trang tin tức phong phú, có độ tin cậy cao. Lướt qua mục điểm tin, thấy tin nào cũng muốn đọc. Đọc xong rồi lại bần thần cả người. Cuộc đời này dường như có quá ít niềm vui.

https://i2.wp.com/files.myopera.com/nguyenthiem77/files/bencuaso1.gif

Thôi nói chuyện quanlambao, chuyện bầu Kiên. Thôi nói chuyện Vinashin hay Vinalines. Thôi nói chuyện nghi vấn các quan chức tham nhũng trong vụ in tiền polyme hay những lâu đài nghìn tỷ đi. Tất cả những chuyện đó để đảng và nhà nước kiểm điểm, xử lý … còn tôi chỉ biết lúc mệt mỏi, buồn chán, thất vọng, đến một bức ảnh đẹp, một clip hay về một xứ thiên đường nào đó trên thế giới cũng không dám ồn ào chia sẻ, sợ trở nên vô duyên trước những nhọc nhằn về cơm áo gạo tiền của thiên hạ. Bên cạnh những đứa trẻ thiếu mặc, đói ăn đến mụ mẫm cả người, nói gì đến chuyện học hành để sau này đổi đời, đâu đó người ta vẫn đua nhau thi hát hay, thi người đẹp, khoe nhà lầu xe hơi…
Vẫn biết là cuộc sống có nhiều mặt tốt xấu cùng song hành, nhưng cái sự hỗ trợ, chia sẻ lẫn nhau giữa cái giàu và cái nghèo vẫn còn quá ư là ít ỏi. Xã hội gần như là bất lực trước cái xấu đang ngày một gia tăng về đủ mọi mặt. Cái gì cũng có thể đánh cắp được, từ một con chó đến học vị giáo sư. Tôi nói thế là vì vừa đọc xong một loạt bài, về cái học vị giáo sư không có thật của ông Hoàng Quang Thuận lại nghe đến tin 2 người đàn ông ở Hà Tĩnh, bị đánh chết bởi tội trộm chó.
Đang rầu lòng, một người bạn lại bảo: chị ơi, kiểu này mất nước đến nơi rồi.
Tôi nạt: nói bậy! Mất là mất thế nào.
Tôi nhớ hôm những người biểu tình chống Trung Quốc ngày 5/8 bị bắt sang Lộc Hà, một chị gọi điện hỏi tôi đang ở đâu. Biết tôi đang trên xe buýt cùng mọi người, chị ấy rền rĩ:  lẽ ra chị định đi, nhưng chúng nó bán hết rồi em ơi, nên chị chán chẳng buồn đi nữa.
Nghe thế tôi vừa bực mình vừa buồn, trên xe buýt còn lòng dạ nào mà tranh luận với chị ấy nữa. Lạ nhỉ, sao mọi người lại nghĩ đơn giản thế? Nếu có thể thế thật thì sao người ta lại có thể buông xuôi để chờ chết như vậy được?
Tôi không nghĩ thế. Thời buổi này, chuyện cả một dân tộc, một đất nước dù nhỏ bé đến mấy cũng đâu dễ bị thôn tính thành làng thành xã của một nước nào đó được. Cái biển Đông thì cũng của bao nhiêu nước, đâu ai dễ chiếm được? Chỉ có mỗi thằng Trung Quốc nó mới Chí Phèo thôi chứ có ai thế đâu.
Mất nước thì không mất. Tôi tin là như thế. Nhưng dân quá khổ thì chắc rồi. Tôi in cho bố đọc hai bài về chuyện 50 năm qua thủy điện Thác Bà vẫn lỗi hẹn, bố xúc động quá, cứ thắc mắc hỏi tại sao thế? Tại sao bao nhiêu năm qua không ai làm gì thế?
Bố thật ngây thơ quá đi. Bố tưởng không ai nói gì à? Bố không thấy bài báo nói dân đã kiến nghị từ thấp đến cao chót vời bao nhiêu năm qua rồi, vẫn tuyệt vọng đấy thôi. Họ còn đang lo xây đường sắt cao tốc, đường xe điện ngầm hiện đại bố ạ.
Nói đến đây tôi lại hình dung ra Hà Nội đang thi nhau mọc lên các loại cầu vượt. Với những bộ óc thông minh và sáng tạo, vẽ ra hết các hầm dành cho người đi bộ bị bỏ hoang, lại đến các cầu vượt cho người bộ hành chả có mấy ma nào trèo lên. Bây giờ đến lượt các cầu vượt dành cho xe cơ giới. Không gian vốn đã chật hẹp của Hà Nội, nay lại càng trở chật hẹp tù túng hơn, trông thật lổn nhổn và xấu xí.
Thôi lại không nói đến những chuyện to tát ấy nữa, cứ để cho các chuyên gia lỗi lạc của các bộ ngành người ta lo. Tôi có lo góp được tý nào vào chuyến xe thồ tình nghĩa, đem chăn và gạo lên cho mấy trường nội trú ở Mù Căng Chải, do mấy anh em đang kêu gọi trên mạng thì lo thôi. Của ít lòng nhiều, mỗi người góp một ít. Chưa xong, sắp đến trung thu, các con cơm còn đói ăn, lấy đâu ra bánh trung thu? Lại quyên góp! Quanh đi quẩn lại toàn thấy người nghèo cưu mang nhau.
Buồn!
Advertisements
This entry was posted in Tản mạn. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s