David Thiên Ngọc – Vén bức màn EVN – Món quà dâng đảng nhân ngày 2/9.

David Thiên Ngọc (Danlambao) – Bức tranh kinh tế VN từ trước giờ dưới sự lãnh đạo thiên tài của đảng CSVN mang một màu sắc vô cùng lãng mạn và bố cục rất sinh động bởi khi nhìn vào ở bất cứ góc độ nào cũng phảng phất những đám sương mờ, những chòm mây lãng đãng… đó là những bức màn che sự thật bên trong góc khuất của bức tranh, nội tình mà đảng và cả tập đoàn chỉ huy kinh tế VN che đậy không muốn cho bất cứ một ai thấu được… từ nhân dân cho đến các nước có quan hệ kinh tế, ngoại giao.

Đến thời điểm năm 2010 trở về sau thì những bức màn sương khói đó dần tan từng khu vực, từng mảng mà những nơi đó không còn khả năng che đậy được nữa.
Trước hết phải nói lên một điều rằng – Toàn diện bức tranh kinh tế VN là do tập đoàn chóp bu đảng CSVN vẽ nên với một mục đích duy nhất là tạo điều kiện cho các nhóm lợi ích của mình tự do thao túng trong lĩnh vực mà nhóm lợi ích đó quản lý. Ta cũng phải biết rằng tập đoàn lãnh đạo đảng CSVN không phải là một tập thể thống nhất và tất nhiên là đường lối và hành động cũng không nhất quán. Chữ đường lối và hành động ở đây không nhằm vào lợi ích cho quốc gia đại sự, vào tương lai mất còn của đất nước mà ngược lại trong mỗi cá nhân hay bè nhóm trong hàng ngũ lãnh đạo cao cấp của đảng đều có một âm mưu, mánh khoé thâm độc riêng để đi đến mục đích là thao túng nền kinh tế quốc gia, thu gom về cho cá nhân và tập đoàn nhóm lợi ích của mình một cách hoàn mỹ và ngoạn mục nhất.
Ngược về thời gian từ năm 2006 đến năm 2010 ta thấy rằng đảng và nhà nước CSVN chỉ có một sự đồng nhất trong lãnh đạo là dốc hết ngân khố để đổ về cho cho những tập đoàn doanh nghiệp kinh tế quốc doanh một lượng vô cùng lớn xương máu của nhân dân là hơn 310.000 tỉ đồng tương đương với 15 tỉ USD mà không có một chương trình giám sát nào? Một điều mà trên toàn cõi hành tinh này không có lãnh đạo của một nước nào làm như thế được.
Trở lại bức tranh các tập đoàn kinh tế VN. Nếu như năm 2010 mà tập đoàn Vinashin giật gấu vá vai ở đâu ra để tạm trả khoảng nợ nước ngoài 600 triệu USD đã đáo hạn thì có lẽ bức màn che đậy Vinashin vẫn còn lấp liếm và con tàu vẫn còn chất thêm xương máu của nhân dân để rồi sau đó quá tải cũng phải chìm vào lòng biển.
Ta cứ thử nhìn sự dối trá của chúng như thế nào? Đây là những bài học vỡ lòng từ khi mọi thành viên chập chững bước chân vào ngưỡng cửa của đảng.
Tháng 8 năm 2010 con tàu Vinashin tan vỡ và chìm đã mang theo gần 90.000 tỉ đồng tương đương 4, 5 tỉ USD xương máu của toàn dân. Thế nhưng năm 2009 Vinashin báo cáo lãi 750 tỉ, trong lúc đó thực tế lỗ 1.600 tỉ. Ba tháng đầu năm 2010 báo cáo lời 100 tỉ trong khi con tàu đã chìm chỉ còn ló lên mặt nước phầm mũi như con tàu Titanic khi gặp nạn mà thôi. Lừa dối và láo khoét không thể tưởng tượng được. Từ Vinashin lôi kéo theo cả một dây chuyền Vinalines với hàng tỉ USD tan theo bọt nước… rồi lộ ra những màn tội ác, dối lừa của các tập đoàn khác như PetroVN bốc hơi 1800 tỉ đồng, EVN, Sông Đà… và bây giờ là cả một chuỗi ngân hàng, tài chính… lộ mặt một bầy mafia đang thao túng đất nước VN.
Nhìn toàn cảnh chung thì ta thử nghĩ với một hệ thống gọng kềm của đảng CSVN giăng khắp nẻo đất nước, những cặp mắt cú vọ chui vào tận mọi ngóc ngách của xã hội, của từng mảng đời đen trắng của nhân dân thì không một việc gì mà đảng không biết? Câu “Tai vách mạch dừng” đã thấm sâu vào sinh hoạt của mọi người dân từ lâu khi bị bao trùm bởi một trời sợ hãi…
Như vậy thì chỉ một Nguyễn Việt Tiến, Bùi Tiến Dũng (MU-18, Bộ GTVT) cũng không thể làm nên những chuyện động trời như giữa chốn rừng hoang!
Một Phạm Thanh Bình, Dương Chí Dũng không thể nhấn chìm những con tàu to lớn như Vinashi, Vinalines một cách đơn thuần!
Băng Nguyễn Đức Kiên. Lý Xuân Hải, Nguyễn Văn Bình, Hồ Hùng Anh, Nguyễn Đăng Quang, Lê Hùng Dũng… cũng không thể đủ bản lĩnh thao túng được hệ thống ngân hàng, tài chính VN nếu không có những bàn tay nhơ nhớp của những kẻ sâu dân mọt nước đang ngồi ở chóp bu đảng và nhà nước CSVN? Và hiện giờ chúng đang quyết liệt tiêu diệt nhau cũng chỉ vì tranh giành lãnh địa để bủa vây, giăng lưới tóm thâu nguyên khí quốc gia, xương máu của nhân dân mà thôi chứ không phải là trận sống mái giữa hai lằn ranh của bán nước và cứu nguy dân tộc.
Ở bài này tôi xin đi sâu vào một số điểm mà đúng hơn là tội ác đối với nhân dân của tập đoàn EVN.
Đây là một tập đoàn được cầm đầu bởi những tay chân của những kẻ đầy quyền lực của đảng CSVN, được trao nhiều ân huệ, nhiều cơ hội để tham nhũng, thao túng kinh tế quốc gia và quản lý cả núi xương máu của nhân dân và luôn với vai trò ban phát ân huệ cho toàn dân, cho xã hội dựa trên lĩnh vực chúng quản lý.
Với lực lượng hơn 100.000 cán bộ công nhân viên và với tầm hoạt động chi phối toàn xã hội, chi phối cả những tập đoàn kinh tế lớn có tầm vóc sống còn cho đất nước trên mọi lĩnh vực sản xuất, khoa học, nhà máy công trường, hành chính, mọi hoạt động công nghệ thông tin, phục vụ cho kinh tế, chính trị, ngoại giao, quốc phòng và cả đời sống của gần 90 triệu dân VN.
Một điều đáng nói ở đây là cả một tập đoàn (tham nhũng) quản lý ngành điện này với tầm quan trọng của nó đã đề cập ở trên đã không toàn tâm toàn ý trong lĩnh vực chuyên môn của mình, không tìm tòi phát kiến khoa học để hoàn thiện chuyên ngành đồng thời nổ lực quản lý, khống chế mọi kẽ hở có thể làm rò rỉ, tiêu hao tài sản, tiền bạc của toàn dân mà chúng cố tình tạo ra hàng vạn lỗ hổng để từ đó chúng dễ dàng thò tay vào mà thâu tóm ngân quỹ quốc gia.
Trước quốc hội, chính phủ, nhà nước hay trong những hội nghị chuyên ngành, lãnh đạo tập đoàn EVN luôn nêu lên những khó khăn cần sự hỗ trợ… nào thiếu vốn, thiếu nguyên vật liệu, thiếu điều kiện và đội ngũ khoa học kỹ thuật vừa thiếu vừa yếu cần sự quan tâm giúp đỡ nhiều hơn nữa từ đảng, chính quyền và các cơ quan ban ngành, tập đoàn kinh tế có liên quan như than khoáng sản VN (TKV), PetroVN (PVN), các tập đoàn xây lắp lớn…v.v…
Ngược lại thì những vòi bạch tuộc của EVN đã vươn xúc tu đến tận các sân chơi ngoài ngành trái khoáy khác như chứng khoán, bảo hiểm, bất động sản, nhà hàng khách sạn, resort du lịch, viễn thông… riêng về sân chơi viễn thông EVN đã đầu tư 2442 tỉ đồng thời điểm năm 2010. Khi thành lập EVN Telecom lấn sân viễn thông, trong lúc ở lĩnh vực này tập đoàn EVN không có một mảnh kiến thức nào về CNTT, nhưng với tâm lý của nông dân là “Thấy người ta ăn khoai mình xách mai (1 nông cụ) chạy quấy!”.
Chân ướt chân ráo bước vào lĩnh vực viễn thông, lãnh đạo tập đoàn này đã được các chuyên gia tư vấn và khuyến cáo là đầu tư ngoài ngành, và không có đội ngũ khoa học kỹ thuật CNTT do đó nguy cơ dẫn đến rủi ro là rất lớn. Thế nhưng với sự thiếu vắng cái tâm lẫn cái tầm mà các đỉnh cao trí tuệ EVN đã phát biểu rằng “Tận dụng hệ thống đường dây, cột điện sẵn có và đầu tư như vậy nhằm tận dụng tối đa hạ tầng của ngành để phát triển viễn thông…” nhưng không hề quan tâm đến lĩnh vực kỹ thuật cao của CNTT giống như dưới gốc cây cao su, cà phê… nông dân tận dụng đất trống mà “xen canh” thêm bắp, đậu… vậy.
Cuối cùng với tài cùng trí chỉ là những cây cỏ dại ven sông EVN đã ngã gục trên đường đua trước các cua rơ Vinaphone, Mobiphone, Viettel… với khoản bốc hơi thua lỗ (?) mỗi tháng hàng chục tỉ đồng. Đào Văn Hưng cựu tổng giám đốc EVN chỉ thốt lên “đau xót lắm”!!! như một tiếng chép miệng, chặc lưỡi của loài thạch sùng giữa đêm đông.
Ngoài đá lấn sân CNTT ra EVN còn đầu tư tràn lan ra các ngành trái khoáy khác như đã nêu trên và tiêu tốn đi hàng chục ngàn tỉ trong lúc đó chính bản thân mình lại thiếu vốn đầu tư cho sản xuất kinh doanh điện(?), hạ tầng cơ sở của ngành điện còn nghèo nàn lạc hậu cần phải hoàn thiện nhiều hơn là một điều không lý giải nổi!
Ta hãy nhìn sơ qua những con số mà kiểm toán tài chính đã nêu của EVN như sau:
-Tính đến ngày 31/12/2010 các khoản đầu tư dài hạn của EVN là 50. 000 tỉ đồng.
-Năm 2010 lỗ 10. 162 tỉ đồng trong đó chưa tính hơn 28. 500 tỉ đồng lỗ từ chênh lệch tỉ giá.
-Năm 2011 lỗ 17. 000 tỉ đồng. Lỗ luỹ kế đến 31/12/2011 là 40. 000 tỉ đồng.
Như vậy nhìn qua những con số trên ta đã thấy một điều hiển nhiên rằng con số lỗ (?) của tập đoàn này tăng theo tốc độ phi mã. Nhưng thật tế với những con số lỗ, thất thoát trên còn chưa dừng lại vì khi so sánh những con số thua lỗ của kiểm toán ghi nhận thì cao gấp 12 lần với con số mà tập đoàn này báo cáo cho chính phủ(?). Một sự lừa dối và che đậy hết sức bỉ ổi đã ăn sâu vào trong máu của chúng.
Thêm một điều khó hiểu và kỳ lạ là bản phúc trình của tổng thanh tra chính phủ hồi tháng 7/2012 đã làm ngơ trước những con số thật về sự lỗ lã của EVN khi công bố với báo chí. Thực chất thì con số lỗ, thất thoát của EVN không bao giờ có một con số thật một khi nó còn đang tồn tại. Tất cả các tập đoàn kinh tế khác của VN cũng đều như thế. Nếu được soi rọi bằng kính hiển vi thì sẽ được hiện lên cả một ổ vi trùng. Đó là chưa kể ở các chi nhánh xa xôi nhỏ bé mà trong quản lý còn dễ dãi một cách khó hiểu như chi nhánh điện lực Uông Bí (Quảng Ninh) cô Nguyễn Thị Quyên một nhân viên thu ngân tầm thường thôi mà cũng biển thủ được một số tiền nho nhỏ là 18 tỉ đồng (?) thì thật không hiểu nổi, con số tiền mặt cho phép toạ chi cao gấp hàng ngàn lần nguyên tắc tài chính cho phép để dễ bề chiếm đoạt?
So với những tập đoàn KT khác thì số nợ của EVN thật kinh khủng – Lên đến con số 11,5 tỉ USD vào cuối năm 2010 cao gấp 3 lần Vinashin khi sụp đổ (Saigon Times).
Biện pháp nào để bù vào những khoản lỗ trên? – Xin thưa rằng “Móc bụng nhân dân” – Tháng 7/2012 giá điện tăng 5% để thu bù vào những khoảng thất thoát, thua lỗ trên nhiều kiểu làm ăn, tẩu tán, vung tay hoang phí một cách ngông cuồng của tập đoàn này. Cũng như lĩnh vực xăng dầu chỉ trong một thời gian ngắn mà tăng giá đến 4-5 lần để thu bù vào lỗ? Và các hệ luỵ đen tối tiêu cực trong xã hội sẽ đi theo… người gánh chịu sau cùng cũng chỉ là nhân dân.
Những chiếc tàu như Vinashin, Vinalines… khi đã bể ra những khoảng nợ khổng lồ mà không có cách nào giựt gấu vá vai để bù vào và trụ lại hòng kéo dài tuổi thọ để tiếp tục bòn rút thì đành chịu cho chìm. Còn như EVN thì đã có gần 90 triệu hầu bao của nhân dân VN làm bia đỡ đạn nên chúng vẫn nhởn nhơ một cách vô cảm trên xương máu của nhân dân.
Ngay khi tăng giá điện 5% trong tháng 7 này cuộc sống nhân dân phần nào ảnh hưởng và không khí ảm đạm, lo âu bao trùm xã hội thế mà ngay lúc này EVN lại xuất quỹ tổ chức cho hơn 400 cán bộ đi tham quan, học hỏi ở nước ngoài ? Thật là một trò hề lố bịch chưa từng thấy. Đồng thời tăng lương, tăng thưởng, tăng các khoảng bộng lộc khác cho cả một bộ máy đồ sộ cồng kểnh EVN mà xem thường mồ hôi nước mắt của nhân dân.
Nếu không rút ruột của gần 90 triệu nhân dân VN đồng thời dốc ngân khố để bơm vào khoảng trống bị bốc hơi ở EVN thì nguy cơ sụp đổ là không tránh khỏi. Thế nhưng một khi EVN tiêu vong sẽ lôi kéo theo cả một hệ thống kinh tế xã hội mà hệ luỵ của nó vô cùng to lớn khó mà lường được!
Trước tình hình kinh tế, chính trị VN đang đến chương hồi kết thúc của một vở tuồng. Trên mọi mặt trận các đấu sĩ đang tung hết những chiêu thức hạ đẳng nhất hòng hạ gục đối phương mà tất cả trong tư thế trần truồng phơi bày ra hết không dấu diếm một thứ gì. Cho dù phe nào thắng và trụ lại trên vũ đài chính trị VN thì nhân dân cũng trắng răng mà thôi!
Ngày 31/8/2012
David Thiên Ngọc
This entry was posted in Bình luận. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s