Mõ SG – Chuyện của những nhà tranh đấu có phải là chuyện của tôi?

Mõ SG (Danlambao) – Một vài năm gần đây, khi nhà nước cộng sản ra tay đàn áp giáo xứ Thái Hà, xua bầy nô khuyển của đảng là bọn công an không còn một chút tình người cùng nhóm theo đóm ăn tàn vào phá phách đánh đập và khủng bố bắt giam giáo dân, qua biến cố trên những cụm từ « vấn đề Thái Hà cũng là vấn đề của chúng tôi » (chúng tôi là nơi các giáo xứ, giáo phận, tổ chức, gởi thư hiệp thông với Thái Hà), « Thắp nến hiệp thông » đã xuất hiện và được nhắc đến rất nhiều trên môi miệng người dân Việt và trên truyền thông quốc tế. Những sự kiện « hiệp thông » nói lên sự đồng thuận, đồng lòng với Thái Hà, và công khai nói thẳng với chính quyền cộng sản: chúng tôi phản đối.

Thắp nến hiệp thông rõ mười mươi là những cuộc xuống đường công khai đầy thách thức trong ôn hòa bất bạo động. Chất keo dính kết mọi người lại với nhau là sự đoàn kết một lòng, tuân thủ nghiêm túc sự hướng dẫn của những người đứng đầu giáo xứ và họ đã làm chùn tay tên đao phủ CSVN. Hoan hô Thái Hà ! Sức mạnh của sự đoàn kết đã đánh bại sự sợ hải đã luôn ám ảnh mọi người của Thái Hà và đã gởi đến cho toàn dân Việt một thông điệp: nếu chúng ta đoàn kết, sức mạnh sẽ thuộc về ta.
Sự kiện Trung cộng âm mưu thôn tính Biển Đông đã làm tức giận nhiều trái tim yêu nước. Anh Điếu Cày, Nguyễn Văn Hải cùng nhiều người đã công khai phản đối sự bạo ngược của Trung Cộng đã làm nức lòng dân Việt nhất là giới trẻ. Hậu quả là anh bị đám nô bộc của Trung cộng, ĐCSVN, bắt vào tù nhưng hành động can đảm của anh đã thắp sáng và đánh thức hàng triệu con tim dân Việt. Ngày nay chiếc áo thun màu đen anh và các bạn đã mang trong những lần biểu tình đầu tiên luôn được các bạn trẻ SG cùng các blogger xử dụng trong các lần xuống đường như một biểu tượng cho lòng yêu nước, sự bất khuất và đoàn kết với nhau chống sự bành trướng cướp đất và biển của Trung cộng.

Những người như Điếu Cày, AnhBaSG, Tạ Phong Tần… là gương mẫu cho giới trẻ ngày hôm nay, họ bị tra tấn tù đày nhưng không khuất phục. Họ xứng đáng là biểu tượng chống ngoại xâm cho các bạn trẻ. Nếu việc Điếu Cày cũng là việc của giới trẻ VN, tại sao các bạn sinh viên học sinh không bãi khóa nghỉ học một ngày để tưởng nhớ đến họ, đòi nhà nước cộng sản phải trả tự do cho họ vô điều kiện đồng thời dương cao biểu ngữ chống bọn bành trướng Bắc Kinh, lên tiếng cho toàn thế giới biết sự đốn mạt hèn hạ của nhà cầm quyền VN khi ra tay đàn áp người yêu nước và lòng dân VN như thế nào. Cái gì đang ngăn cản các bạn bày tỏ lòng yêu nước?

Ngoài những sự kiện tiêu biểu nói trên, có rất nhiều người đã can đảm nói lên sự thật thối nát của đảng, sự độc tài bạo ngược của chính quyền cộng sản, sự phản bội tổ quốc bán đất dâng biển cho Trung cộng, sự bất công tàn ác của bọn nô khuyển công an nhân dân, và nhất là quyền tự do thiêng liêng của con người không được tôn trọng cùng với sự đòi hỏi một nền dân chủ thật sự cho Việt Nam.

Đa số những người này đang và đã bị nhốt trong tù như anh Vi Đức Hồi, chị Lê Thị Công Nhân, linh mục Nguyễn Văn Lý, luật sư Cù Huy Hà Vũ, chị Tạ Phong Tần… còn nhiều và còn nhiều lắm không dưới 1000 người đang âm thầm đếm ngày tháng trôi qua giữa bốn bức tường tù ngục hay bó gối nhìn ra đường vì đang bị quản thúc tại gia.

Họ được nhiều người nhắc đến như những anh hùng nhưng những câu nói tán dương cũng dần dần mờ theo ngày tháng. Phải chăng lý tưởng đấu tranh của những người này không cao cả linh thiêng bằng sự phản đối chiếm đất của Thái Hà để ĐCSVN phải chùng tay? Chắc chắc là không, cái họ thiếu để đi đến thành công là sự đoàn kết và đấu tranh có tổ chức. Họ đấu tranh đơn lẻ như một nhân sĩ, khả năng cá nhân và uy tín của họ có thể chưa thể trở thành một đối trọng với ĐCSVN. Họ cần có tôi, có anh, có chị và nhiều nhiều người nữa để cùng tranh đấu cho tự do và dân chủ, họ cũng cần tất cả những đảng phái, những phong trào đang đấu tranh cho một nước VN dân chủ trong cũng như ngoài nước quên đi sự khác biệt trong lập trường chính trị, cương lĩnh nhưng hãy lấy sự tồn vong của dân tộc làm kim chỉ nam, là mục tiêu để cùng đạt tới.

Mới đây, bà Đặng Thị Kim Liêng, mẹ chị Tạ Phong Tần, đã phải dùng cái chết đau đớn rát buốt nóng bỏng của lửa để phản đối chính quyền địa phương đã bắt con bà vào tù một cách bất hợp pháp, và vì chính quyền đã bao vây khủng bố bản thân và gia đình bà. Con người khi phải dùng tới cái chết để nói lên nguyện vọng của mình, nhất là tự thiêu chắc đã đau khổ khôn lường.

Họ đã bị dồn vào đường cùng của tuyệt vọng và phẩn uất. Bà Đặng Thị Kim Liêng xứng đáng được các tôn giáo và tổ chức thắp nến đốt hương cầu hồn và cầu siêu. Chuyện của bà Liêng cũng là chuyện của Ông, của Anh Chị và của tôi. Cái chết của bà như nhắc nhở chúng ta hãy đoàn kết để sẽ không có người tự thiêu vì cùng đường và cô đơn trong đối đầu với ĐCSVN. Ta không quên người con gái của bà kêu gào khóc ngất trong tù khi hay tin vì do một phần cuộc dấn thân đấu tranh của mình cho dân tộc cho quê hương mà mẹ già phải tự thiêu oan ức. Chính quyền cộng sản phải đến quỳ lạy trước mộ bà để xin xá tội nếu còn một chút lương tri con người và công khai nhận tội với đồng bào để được tha thứ. Nếu không toàn dân sẽ là kẻ thù của đảng.

Nhiều người đấu tranh cho công lý, cho một nước Việt Nam dân chủ đã phải trả những giá rất đắt cho bản thân và gia đình họ. Những sự kiện đấy có phải là việc của tôi hay tôi ngồi nhà uống nước trà đọc chúng như một tin xe cán chó, chó cán xe cho dù sự khác nhau giữa hai tin là một cảm xúc trào dâng, một uất nghẹn trong tim so với những tin khác. Những uất ức tức giận và sự đồng cảm của tôi với những người dám công khai đấu tranh đang bị đau khổ trong tù ngục, trong quản thúc dẫn đưa tôi đến đâu ngoài một tiếng thở dài cố hữu hay cùng lắm là vài dòng comment đầy phẫn nộ. Khi nào tôi mới thật sự đồng lòng và đồng hội đồng thuyền với họ để đất nước được tự do cất cánh bay cao, để con cháu tôi có một cuộc sống xứng đáng là con người tự do, điều mà cả dân tộc tôi đang thèm khát.
Khi nào chúng ta cùng thắp nến, thắp đuốc kề vai đứng bên nhau đòi công lý và dân chủ cho nước Việt thân yêu? Khi nào vấn đề của một nhà đấu tranh bị lao tù tra tấn đàn áp cũng là vấn đề của tôi, của anh, của chị để buộc tôi phải cùng kề vai với đồng bào kêu to phản đối và đòi hỏi đáp ứng nguyện vọng của toàn dân? ĐCSVN có súng và sức mạnh của kẻ cướp, chúng ta có lòng yêu nước và sự quyết tâm cho một Việt Nam dân chủ và hòa bình.
Cái gì còn thiếu hoặc chưa đủ để kết dính mọi người dân Việt đem sự kiện ấy trở thành hiện thực? ĐCSVN chỉ sợ duy nhất cái chúng ta còn thiếu đó. Bọn chúng biết rõ nó là cái gì nên đã ra sức trấn áp, đánh đập, trù dập, khủng bố, bỏ tù để mọi người sợ không dám nghĩ hoặc đưa tay nắm lấy cái đó làm hành trang đấu tranh cho dân tộc đang quằn quại dưới ách thống trị bọn cộng sản Mafia. Ngày nào dân Việt có nó trong tay, ngày ấy là ngày tàn của ĐCSVN.
This entry was posted in Bình luận. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s