Người Buôn Gió – Cướp hô cướp và lãnh đạo đi giày hay dép quai hậu?

 

Ngày bé thường nghe câu người lớn nói:

– Đồ ăn cướp la làng!

Dạo đó mình vắt óc suy nghĩ, sao ăn cướp lại phải đi la làng làm gì nhỉ. Cướp xong phải im mà trốn chạy đi chứ. Nhưng không dám hỏi người lớn. Vì người lớn ngại giải thích cho mình, cứ bảo lớn lên rồi sẽ biết.

Tầm những năm đầu 80 của thế kỷ trước Hà Nội vắng hơn bây giờ rất nhiều. Đến tầm 9 giờ tối là đường phố vắng hoe. Lác đác có người kẽo kẹt đạp xe đi, khuya hơn chỉ có người đi bán xôi lạc, bánh khúc. Điện thì mất thường xuyên nên đường phố tối om.

Người đi xe đạp chở gì đằng sau, hay dùng dây chun làm từ săm xe đạp cũ chằng buộc. Thứ chở là gạo, củi, quần áo hay hàng hoá linh tinh gì đó. Có một bọn lưu manh thường phục ở chỗ tối, chúng phát hiện ai chở gì là chạy theo rất nhẹ nhàng bởi đôi chân đi dép nhựa quai hậu Tiền Phong (gọi là gò trắng), chúng dùng dao cạo cắt dây chun và nẫng gói hàng khiến người đi xe đạp còn không biết. Theo từ chúng gọi đó là “cắt bom”. Bọn này có điểm chung là thường đi “gò trắng” đội mũ cối Tàu. Một hôm mình đi bắt ve dọc đường Trần Quang Khải, thấy một “gò trắng” cắt bom của một người đàn ông. Người bị mất phát hiện tri hô, tên ăn cắp chạy vào phố Tông Đản. Người mất của hô cướp cướp. Mình chạy theo xem, lúc đó quần đùi, chân đất suốt ngày đá bóng, leo cây mình chạy cũng nhanh. Tên cướp chạy từ Tông Đản sang đến đoạn Hàng Vôi, Trần Nguyên Hãn thì có mấy người ở cái ở đầu đường bán nước, vá xe. Đằng sau người mất của đạp xe hô cướp cướp. Mấy người hàng nước, bơm xe đứng bật dậy nhìn. Tên cướp chỉ tay về phía trước cũng hô cướp cướp, bắt nó với, bắt nó với.

Mọi người đứng sững sờ nhìn theo tay tên “gò trắng” chỉ. Tên “gò trắng” chạy qua và ngoặt lên đầu phố Trần Nguyên Hãn chạy qua đê chỗ cửa Chương Dương và biến mất sau bóng tối. Người đạp xe đến đó thì dừng lại vì không dám vất xe đạp để chạy qua đê đuổi theo.

Lần sau mình thấy vụ còn li kỳ hơn. Đó là một buổi tối mọi người đuổi theo một tên ăn cắp, bắt được nó. Trong đám đuổi theo có hai thằng rất hăng hái. Nó xông vào đấm đá rồi chửi mày biết tao không. Thằng ăn cắp van – em xin anh, em biết các anh là hình sự quận rồi. Anh tha cho em. Hai thằng kia chửi bới, tha à, bọn tao theo mày lâu rồi. Về bót bóc lịch con nhé. Rồi một tên hỏi đám đông. Người bị mất đâu rồi? Mất gì chưa? Người bị mất kêu chưa. Tên kia bảo tí nữa lên quận làm nhân chứng nhé.

Hai thằng bẻ cánh khuỷu thằng ăn cắp đưa đi. Bà con ai cũng hoan hỉ, khen công an chìm giỏi.

Mình đứng đó, nhìn thấy thằng xưng là công an đi đôi “gò trắng”. Trong khi đa số công an hồi đó đi dép rọ quai hậu mầu nâu. Mình tò mò đi theo xem. Đi xa một đoạn thấy hai thằng buông tay, thằng kia ôm vai xoa xoa vài cái. Chúng nói gì với nhau sau đó một thằng ra hồ Gươm. Hai thằng còn lại mỗi thằng đi một ngả.

30 năm sau, đọc tin trên intenet thấy đại gia ngân hàng Nguyễn Đức Kiên bị bắt vì tội lũng đoạn kinh tế, tài chính.

Trên truyền hình. báo chí đưa tin các lãnh đạo cao cấp đã chỉ đạo vụ án này.

Tiếc là ảnh báo chí, truyền hình chỉ đưa hình từ ngang ngực các vị lãnh đạo trở nên.

Mình thì cứ tò mò, không biết vị lãnh đạo ấy đi giầy, hay dép quai hậu, xăng đan, ủng hay gì nhỉ? Đôi khi cứ hâm hâm thắc mắc những điều không ra đâu như vậy. Nghĩ thấy mình hâm thật. Chả để ý gì lại để ý lãnh đạo đi giày hay dép.

Advertisements
This entry was posted in Tản mạn. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s