Nguyễn Phương Anh – Cuộc chiến…đảng thua

Nhìn qua tình hình cuộc chiến mà dân gian quen gọi là Ba-Tư; ẩn đằng sau nó có nhiều khía cạnh cần được nghiên cứu kỹ càng.
Một loạt các vụ việc ầm ỹ như bà nghị Yến ra khỏi quốc hội, ông Dương Chí Dũng trốn thoát và bầu Kiên bị bắt kèm theo các “bố già” khác bị triệu tập, quản thúc…dân gian đã hiểu được sự việc và chắc chắn đó là cuộc chiến giữa đảng và nhà nước đã nổ ra. Đến lúc này có thể tạm gọi trong tứ trụ triều đình chia ra làm hai phe Sang Trọng và Hùng Dũng; hai phe này đang “nã đạn” vào nhau và các “đệ tử”, “cu con” của hai bên thay nhau ngã ngựa.
Nhà nước cộng sản thường chỉ là cái bung xung do đảng cộng sản lãnh đạo; chức vụ thủ tướng là từ chủ tịch hội đồng bộ trưởng mà ra nên các việc đều do đảng cộng sản chỉ đạo hết; quốc hội cũng vậy, cũng là con dấu cao su đóng vào các quyết định của đảng mà thôi. Mới nhìn qua cuộc chiến ta dường như thấy Ba Dũng đại diện cho chính phủ – nhà nước chống lại các quyền lợi của đảng; vì nhà nước bây giờ có nhiều tiền và nắm toàn bộ các hoạt động kinh tế, an ninh, quốc phòng. Dư luận báo chí cũng đã nêu lên việc san sẻ hay trực tiếp đòi thủ tướng trả lại quyền nắm quân đội, công an cho chủ tịch nước. Việc đưa được ban phòng chống tham nhũng thoát khỏi chính phủ là công lao lớn của phe Tư Sang; nhưng hiện tại thủ tướng dùng các quy định pháp luật để kéo dài thời gian có khi chưa biết đến bao giờ mới trả lại bộ phận này cho đảng; đây là việc lợi dụng chính danh của hai bộ máy song trùng làm lợi cho mình. Đảng cần phải họp quốc hội, thay đổi luật…rồi chờ luật có hiệu lực sau 6 tháng đăng công báo rồi mới hẵng nói chuyện!. Chưa kể quốc hội nay thân phe Ba Dũng hơn bao giờ hết. Nếu sớm xảy ra thì ban chống tham nhũng thuộc Bộ chính trị này cũng khó làm việc vì hiến pháp và pháp luật chưa luật hóa được điều 4, nó vẫn chỉ là một ban đảng trong cơn lốc tiền, quyền và trong sự khinh ghét các chế độ độc tài cộng sản ngày càng cao của thế giới.

 

 

Từ lâu các giới sĩ phu yêu đảng vẫn hô hào cho việc Luật hóa điều 4 Hiến pháp; luật hóa điều này để đảng có thể chính danh điều hành đất nước. Chính việc luật hóa này mới thực sự nhìn xa trông rộng về sự tồn vong của đảng. Các nước trên thế giới hiện đã không tiếp Tổng bí thư như một nguyên thủ quốc gia và cuộc đấu bên Sang Trọng hiện nay thực sự chỉ là của ông Sang. Ông Trọng tuy có tiếng nhưng hoàn toàn không được hưởng thành quả; tất cả đều về dưới trướng chủ tịch nước hết; kể cả  việc quản lý Bộ công an, Bộ quốc phòng và ban chống tham nhũng sau này. Sự việc này xảy ra là đảng đã chưa được luật hóa hay cách khác là : đảng chưa lồng vào chính quyền; khoác áo chính quyền!.
Nếu để ông Sang dẫn dắt cuộc chiến này thì khi thắng ông Sang có tất cả mà đảng thì không. Lúc đó sẽ là cuộc chiến nội bộ giữa nhà nước với nhau; giữa thủ tướng và chủ tịch nước như Putin và Medvedev. Hiện nay ông Sang  lôi kéo ông Trọng tham gia cuộc chiến với danh nghĩa trong sạch đảng, phê và tự phê…để chống phe Ba Dũng; hãy cứ nhìn thế này : ông Sang thắng hay thua thì kinh tế, quân đội, công an vẫn do nhà nước quản lý, thay máu, tiếp máu…và nắm trong tay!. Thanh tra nhà nước sẽ có tiền, quyền…hơn hẳn cái ban chống tham nhũng của đảng.
Vì vậy, để đảng quản lý được chung cuộc thì chính Tổng bí thư phải trực tiếp tham gia luật hóa điều 4 Hiến pháp hoặc nếu quá khó hay cần thời gian nhiều thì ngay bây giờ phải đưa đảng vào chính quyền, nhà nước kẻo hối không kịp. Các chức vụ bí thư thành ủy, huyện ủy…phải ngay lập tức nắm chức chủ tịch UBND địa phương đó; cần loại ngay bộ máy song trùng đang là cánh tay đắc lực cho nhà nước; nó nắm kinh tế sẽ chi phối hết và quay lại áp chế đảng. Loại bỏ bộ máy song trùng cũng là việc làm hợp lòng dân; hơn hẳn phê và tự phê này nọ.
Hãy coi chừng cuộc chiến này, biết đâu chỉ là vỏ bọc và bên sâu thẳm của nó là Hùng-Dũng &  Sang-Trọng bắt tay nhau để loại hẳn đảng ra ngoài hơi thở của cuộc sống và thay vào đó là chế độ mới  kiểu Putin; thay nhau lãnh đạo đất nước dưới sự hỗ trợ của các nhóm lợi ích vì phe nào thắng thì cũng đại diện cho nhà nước thắng lợi trước đảng. Việc bắt bớ này nọ cũng chỉ là cơn gió thoảng, mai kia đám đệ tử lại đàng hoàng “mũ áo vinh quy”. Chỉ có người dân là vẫn mãi thua thiệt.
Đằng nào đảng cũng rơi vào tình thế khó; để hai phe đánh nhau rồi phe nào thắng đảng cũng hỏng mà có nhanh chân khoác áo nhà nước vào thì cũng phải loại bỏ hệ thống chính quyền song trùng và chính mình tự diễn biến. Hãy chọn cách thứ hai và tạo diễn biến nhanh để đất nước được dân chủ hóa, đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập, có tự do báo chí, tự do ngôn luận…; người dân được chủ động lựa chọn những tinh hoa dân tộc lên nắm quyền lãnh đạo đất nước, đưa nước ta thoát khỏi tình trạng hiểm nghèo, kém phát triển, đòi lại giang sơn gấm vóc đã mất vào tay láng giềng 16 vàng – 4 tốt. Đó mới là “Không hổ thẹn với tiền nhân”.
Hà nội, 27/8/2012
Nguyễn Phương Anh.
Advertisements
This entry was posted in Bình luận. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s