Vũ Đông Hà – Việt Nam thời “Tứ chiến”: Dũng Sang Trọng và “Lạ”

Vũ Đông Hà (Danlambao) – Việc bắt giam Nguyễn Đức Kiên nói gì thì nói là một đòn đánh vào tay chân Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Ông Dũng có đăng đàn giở thủ thuật chính trị “biểu dương Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an, đã nghiêm túc chấp hành sự chỉ đạo của Chính phủ; đã khởi tố, điều tra để đấu tranh, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật nhằm thâu tóm ngân hàng, gây mất ổn định hoạt động ngân hàng” thì thiên hạ ai cũng biết tỏng chính đàn em của ông đang bị “chúng nó” bỏ tù.

Nhưng mà thật sự thì “chúng nó” là ai? 
Ngược dòng… lịch sử với những câu phát biểu về “bầy sâu tổ bố” thì bàn dân đều “đỗ thừa” người ra tay là Chủ tịch nước Trương Tấn Sang. Đằng sau ông Chủ tịch, thiên hạ kháo nhau về một trang blog ngày đêm đăng tải những thông tin tấn công Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và đám đàn em.
Nhưng còn Tổng bí thư đảng Nguyễn Phú Trọng? 
Nguyễn Phú Trọng là người giáo điều cộng sản. Phát biểu “mới nhất” với nội dung cũ mèm tại Cuba tái khẳng định điều đó. Nguyễn Phú Trọng chính là người trong vai trò quyền lực cao nhất của thể chế chính trị Việt Nam, sang Bắc Kinh ký Tuyên Bố Chung vào ngày 15 tháng 10 năm 2011, khẳng định quan hệ thần phục toàn diện với Trung Quốc.
Động thái sau đó cho đến nay của Nguyễn Phú Trọng gồm 3 bước: 
1. Tổ chức Đại hội Chỉnh đốn đảng, làm nền tảng cho cuộc thanh trừng nội bộ tiếp theo sau.
2. Đưa ra quyết định trong Hội nghị Trung Ương – chủ trương thành lập Ban Chỉ đạo TƯ về phòng, chống tham nhũng trực thuộc BCT do Tổng Bí thư làm Trưởng ban. Thực chất là đá Nguyễn Tấn Dũng ra khỏi ghế “tham nhũng thanh tra tham nhũng”.
3. Tiến hành “Phê và Tự Phê” trong Bộ Chính trị, Ban bí thư mà thực chất là 12 ngày vừa thương lượng, vừa đấu đá, vừa tìm cách thanh trừng nhau trong phòng kín trước khi “cực chẳng đã” / “hết thuốc chữa” đành mở cửa phòng đập nhau trước mặt nhân dân.
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng thực hiện những điều này trong bối cảnh tranh chấp quyền lực của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng – nổi cộm nhất là những vụ việc tấn công vào tay chân của 2 phía: Đặng Thị Hoàng Yến, Đinh La Thăng, Dương Chí Dũng, Phạm Chí Dũng…
Ghép lại những dữ kiện này cho thấy đúng là Trương Tấn Sang có liên quan đến “cú đập bầu Kiên” nhưng không chỉ một mình ông Chủ tịch nước vung BÚA.
Nhúng tay vào kế hoạch, tay cầm lưỡi LIỀM bên cạnh BÚA tạ của Chủ tịch nước là Tổng bí thư đảng Nguyễn Phú Trọng.
Và như vậy có thật “như là thật 100%” là đằng sau ông Chủ tịch nước có một trang blog ngày đêm đăng tải những thông tin tấn công Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng; hay đằng sau lại là ông Tổng Bí thư; hoặc “ai đó” xếp hàng đứng sau lưng ông trùm của đảng?
Quan trọng hơn, liệu trong cuộc chiến Dũng-Sang-Trọng này, lãnh đạo cộng sản Trung Quốc với mối quan hệ “gắn bó, sâu sắc, môi hở răng lạnh” với đảng cộng sản “anh em” Việt Nam lại “nỡ lòng nào” đứng khoanh tay đứng nhìn, bỏ mặc… đồng chí chúng bây? Đứa nào thâu tóm quyền lực cũng được!? Có ngây thơ và… khinh thường các đồng chí Lạ của đảng ta mới nghĩ rằng vụ việc đấu đá nội bộ đảng CSVN hoàn toàn không có bàn tay của CSTQ dính / xen / nhúng / thò vào.
Do đó, 3 câu hỏi đặt ra là:
1. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang là kẻ “chủ mưu” và kéo thêm đồng minh là TBT Nguyễn Phú Trọng để tấn công Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng? 
hay:
2. TBT Nguyễn Phú Trọng bây giờ mới là tay chủ động với vai trò “ngư ông đắc lợi” trong cuộc chiến bất phân thắng bại cò Sang ngao Dũng? 
 
và:
3. Trong bộ ba Dũng-Sang-Trọng này ai (1, hay 2, hay cả… 3) là kẻ giấu trong người ấn chỉ Thái thú của Bắc Kinh (chắc chắn phải có ít nhất là một, bởi vì phải có “đứa” trong 3 tay quyền lực cao nhất này chủ mưu cho những vụ “Khắc ghi tấm lòng nhường cơm sẻ áo” dành cho Trung Quốc, hay Đại hội đại biểu toàn quốc của Hội hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc, hoặc ra lệnh bao vây, trấn áp, bắt giam công dân biểu tình chống TQ xâm lược).
Tại sao cần có câu trả lời cho 3 câu hỏi này? 
Bởi vì nếu kẻ thực sự chủ mưu, chủ chốt vụ đấu đá này là tay sai cho Trung Quốc thì đây là đại họa cho đất nước Việt Nam.
Ngay trước mắt chúng ta thấy:
– Vụ việc khai mào đấu đá nội bộ này (chưa biết kéo dài bao lâu và đi đến đâu) đã có chỉ dấu đẩy những quan tâm về hiểm họa xâm lăng toàn diện (lãnh thổ, lãnh hải, chính trị, kinh tế, văn hóa…) đã, đang, và sẽ tiếp tục của Trung Quốc xuống vào thứ yếu.
– Việc bắt giam chỉ một cá nhân Nguyễn Đức Kiên mà đã có tác động tiêu cực lớn lên nền kinh tế Việt Nam. Trong vài ngày sau vụ việc, thị trường chứng khoán VN “bốc hơi” hơn 5,6 tỷ đô la theo AFP, và sẽ còn tiếp tục “xì khói” tiếp. Nó sẽ có tác động tiêu cực lây lan từ thị trường chứng khoán sang các địa bàn kinh tế khác. Và chắc chắn, sau cùng, nó sẽ tác động dây chuyền từ giới thượng tầng thiểu số giàu có đến tầng lớp đa số dân nghèo sẽ gánh chịu hậu quả.
– Nền kinh tế đang bất ổn chuyển sang nguy kịch sẽ ảnh hưởng lên đời sống sát sườn của đại số người dân. Chuyện “tạm thời” hay “vĩnh viễn” mất một hòn đảo, một vùng biển xa xôi trở thành mối quan tâm thứ yếu của đại số quần chúng vốn đã và đang tắt hơi vì những vấn nạn dân sinh (chưa nói đến những “phiền toái” khi không để “đảng và chính phủ lo” chuyện ngoại giao biển đảo bằng mồm). Và đó cũng là điều Trung Quốc mong muốn.
– Khi nền kinh tế quá bất ổn thì sẽ là lúc nhu cầu ổn định chính trị lại được đảng nâng cao thành “nhu cầu sống còn của tổ quốc” để “đảng và chính phủ lo” đời sống của nhân dân. Với thực tế khó khăn sát sườn, cộng thêm sức mạnh của hệ thống tuyên truyền của đảng, những “động thái chính trị tự phát” nhằm bảo vệ chủ quyền, tự do dân chủ, nhân quyền và dân quyền của thành phần lý tưởng trong xã hội sẽ dễ trở nên “lạc quẻ”, “bơ vơ” đối với quần chúng và càng dễ cho đảng chụp lên đầu mũ phản động. Phải chăng đó cũng là điều mà lãnh đạo TQ “thích” nhìn thấy trên quê hương của chúng ta?
Đó là đối với người dân trong lãnh vực “cơm no áo ấm”. Còn đối với tập đoàn đầu mình lẫn tứ chi đang cai trị:
– Khi tập đoàn tư bản đỏ / nhóm lợi ích bị tấn công, có hai xác suất xảy ra: (1) Họ sẽ đoàn kết đứng dưới lá cờ Nguyễn Tấn Dũng để bảo vệ “tiền đồ” lẫn “cơ đồ”; hay (2) sẵn sàng quy đầu về “chúa” mới, nhất là nếu chúa mới được sự bảo kê của anh nhà giàu phương Bắc, đang ngồi rung đùi chờ để “chuyển ngân” cho một tập đoàn đang bị “rớt tiền” và “khát tiền”, sẵn sàng làm tay sai để phục hồi phong độ và tiếp tục làm giàu.
– Trong nội bộ đảng, sẽ xuất hiện một kẻ “chiến thắng” sau khi cứu nguy được nền kinh tế tan hoang mà chính “hắn” là thủ phạm. Hắn đã chứng tỏ được “bản lãnh chính trị” trong “thương thuyết” để có được những hỗ trợ nhiệt tình từ các đồng chí TQ; đã khẳng định được “tư thế lãnh đạo” trong sự nghiệp tái lập lại sự “đoàn kết của đảng” bằng những dàn xếp, áp lực ngầm có sự cố vấn, đe dọa, lẫn bôi trơn của các đồng chí “lạ”. Quyền lực từ trong đảng, đến tập đoàn kinh tế tập trung về một mối – trong tay kẻ làm tay sai cho Bắc triều.
– Hoặc sẽ xuất hiện một kẻ “chiến thắng” đứng về phía nhân dân, đặt quyền lợi tổ quốc lên trên hết và cùng với toàn dân gỡ bỏ những vấn nạn tiêu cực, độc tài trên đất nước, như đã xảy ra tại một số nước CS cũ.
*
Trong trận “tứ chiến” này chưa thấy bóng dáng toàn dân cầm gươm, cầm giáo quyết định vận mạng của tổ quốc. Đại đa số dân ta vẫn ngày 3 bữa kiếm ăn, lo lắng về giá xăng, giá gạo, giá xì dầu và tương lai sắp sửa thêm mịt mù vì gánh thêm cơn bão “rớt” lọt qua đầu các đại gia.
Còn lại đa phần làm khán giả: 
1. Nội bộ chúng đánh đấm nhau, chúng sẽ yếu (!?). Tốt!
2. “Thằng ba Dũng”, con gái, con trai và đám tài phiệt đỏ tay chân của nó, bị đánh là đáng đời. Chúng là bầy sâu tham nhũng.
3. Thông tin vạch trần những thủ đoạn, âm mưu dơ bẩn của quan chức, tập đoàn… có là tốt, mười phần trúng được nửa là tốt; không cần biết đến tính trung thực, hệ luỵ đối với tương lai đất nước, và thực sự phục vụ cho quyền lợi nhân dân hay cho những ý đồ chính trị nội bộ đen tối; hoặc phục vụ cho một âm mưu từ ngoại bang nhằm phá nát, phá tan tành guồng máy chính trị / kinh tế vốn đã và đang suy sụp, để càng dễ bề khống chế.
4. “Đảng ta” đang tắm gội và trừ bỏ những con sâu. Tốt! Không cần biết kẻ giội nước tắm gội người khác thì sạch dơ như thế nào. Cũng chẳng quan tâm nước dùng để tắm gội là “nước ta” hay “nước lạ”.
Nếu không phải cúi mặt ngày 3 bữa cơm áo gạo tiền, nếu chỉ muốn ngóng mắt làm khán giả thì “khán giả” nên chọn ai để mà vỗ tay cổ vũ?
– Nguyễn Phú Trọng, viên Tổng Bí thư giáo điều và chính thức đặt viết ký lên những lời tùng phục Trung Quốc?
– Nguyễn Tấn Dũng, viên Thủ tướng mà những tai tiếng về tham nhũng, mức độ giàu có của đám con cái nhiều tiền nhiều quyền, cùng những màn PR lố bịch, cũng như những hứa hẹn “lèo” từ thời mới nhậm chức cho đến vụ “giải quyết rốt ráo” Tiên Lãng?
Còn lại là Trương Tấn Sang, viên Chủ tịch nước mà mới đây nhất bài viết “Phải biết hổ thẹn với tiền nhân” lại làm tốn thêm giấy mực blogger:
Bỏ qua những chuyện “chủ tịch tập làm văn”, “bài ca trữ tình của chủ tịch”, bỏ qua quan điểm của những người không cộng sản phê bình một ông “trùm” cộng sản với những cái nhìn một chiều của người cộng sản về ngày độc lập, về thành quả của đảng mà ông Sang là thành viên…, thay vào đó đặt mình vào vị trí của ông Ủy viên TUD, Ủy viên BCT đảng CSVN để tìm những gì ông muốn gián tiếp hay trực tiếp gửi gắm qua bài văn nhàm chán, lòng thòng đầy nỗi niềm và tình tự của ông:
– Ông mở đầu và dùng ngày “quốc khánh” để nói về Ngày Độc Lập.
– Ông dùng những “tích cực xen lẫn tiêu cực” để nói về việc “Xuất hiện những người có tư tưởng xa lạ, chỉ luôn luôn rình rập mọi sơ hở để chống đối, để “chọc gậy bánh xe”, thậm chí để “cỏng rắn cắn gà nhà”
Phải chăng ông muốn gửi thông điệp ngầm: Không! Trương Tấn Sang này không phải là tên tay sai của Bắc triều, là tên “cỏng rắn cắn gà nhà”?
Nếu không phải là ông Sang thì là Nguyễn Tấn Dũng!?
Hay chính hắn: Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng!?
*
Tất cả những gì viết ra chỉ với mục đích tìm hiểu ai là kẻ thù, là tay sai nguy hiểm nhất trong cơn bão giông của dân tộc này. Không còn có thể phủ nhận được rằng đất nước ngày hôm nay đang đối diện cùng lúc hai hiểm họa: bên trong là một tập đoàn độc tài cai trị hèn với giặc ác với dân; bên ngoài là một thế lực bành trướng đang từng bước rất xảo quyệt xâm chiếm nước ta.
Sẽ không thể chống lại bành trướng phương Bắc nếu còn mong đợi đứng dưới lá cờ lãnh đạo của đảng độc tài hay đảng này còn tiếp tục độc quyền cai trị. Và ách độc tài khó mà được tự cởi bỏ bởi những kẻ cai trị khi mà người bị trị vẫn cúi đầu cam chịu, hay chỉ hài lòng ở vị trí làm khán giả xem “chúng đấu đá nhau”.
Kết quả của màn đấu đá nội bộ đảng chỉ có thể mang lại những tích cực cho đất nước nếu người dân tham gia, góp phần, tìm mọi cách khai dụng để trong bóng đen u tối tìm được một ánh sáng cho dân tộc. Ngược lại, tất cả chỉ là trò chơi quyền lực của những kẻ cai trị. Nguy hiểm hơn lại đang có bàn tay quỷ quyệt của ngoại bang nhúng vào.
Tương lai của đất nước chỉ có thể tươi sáng khi mỗi công dân Việt Nam biết rõ rằng để có được thì mỗi người phải trả một cái giá nào đó. Cái giá hời nhất, rẻ mạt nhất mà người ta có thể trả là ngồi đó và hy vọng rằng đảng độc tài sẽ tự thay đổi, đảng sẽ lấy lại niềm tin của nhân dân. Nhưng “tiền nào của nấy”, kết quả mua được bằng giá hời sẽ là những đêm dài nối tiếp… nơi đây tôi chờ, nơi kia anh chờ, trong căn nhà nhỏ mẹ cũng ngồi chờ… (TCS).
Và chờ cho thằng này xuống đứa kia lên để cánh màn nhung lại được kéo ra, diễn viên mới, tuồng cũ, chỉ khác: sân khấu made in China.
This entry was posted in Phiếm luận, Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s