Hồ Hiệp – Nghe nhạc sử ca nơi công viên

Hồ Hiệp (Danlambao) – Sáng nay mình lại đến công viên 30 tháng 4, không phải để biểu tình biểu tiết gì cả, bởi vì với những hành động xâm lăng trắng trợn của bọn Trung Quốc hiện nay thì đã có Đảng và Nhà nước lo (lót) rồi, nhân dân ta cứ yên tâm không cần phải lo nữa! Cứ sống vô tư, cứ thoải mái ăn uống những thứ trái cây, hàng hóa chứa đầy hóa chất nhập từ nước bạn qua ngỏ Lạng Sơn Cao Bằng… và nhỡ bị bệnh thì lại đến các phòng khám Trung Hoa để cho những lương (lẹo) y khám chữa bệnh giúp cho (còn hết bệnh hay “tiền mất tật mang” thì… hên xui). Mà mình đến công viên sáng nay là để nghe nhạc!

Đúng vậy, mình mua một cái máy nghe nhạc Mp3 loại nhỏ gọn bỏ túi được, khi nạp đầy pin thì có thể nghe khoảng 30 phút, tương đương trên dưới 10 bài nhạc, đây là món hàng có xuất xứ từ Trung Quốc, lại là hàng Made in China, thật là khó chịu cho những người Anti China như mình! Nhưng biết sao được, khi bây giờ đi đâu nhìn đâu cũng thấy toàn là hàng hóa của Khựa? Thôi thì xem như ta dùng giáo giặc mà đâm giặc vậy, và mình đã tải từ trên mạng xuống những bài sử ca như Ải Chi Lăng, Bạch Đằng Giang, Đêm Lam Sơn, Đêm Mê Linh, Hội Nghị Diên Hồng, Hưng Đạo Vương, Thăng Long Mùa Xuân Đại Thắng, nói chung là những bài hát nhắc nhớ, nói lên những chiến thắng hào hùng của dân tộc ta với bọn bành trướng phương Bắc.
Những bài hát mà bây giờ đố ai nghe được trên các đài phát thanh truyền hình “chính thống” (nói chi đến những đám “loa” phường!) và mình “chơi” luôn bài Gia Tài Của Mẹ do nhạc sĩ Trịnh Công Sơn sáng tác, một nhạc sĩ mà chính quyền ta lợi dụng danh tiếng của ông để nói lên những điều có lợi cho “Cách Mạng” nhưng cóc có cho tái bản cũng như hát lại tất cả những bài hát của ông, điển hình như bài Gia Tài Của Mẹ này, bài này mình thích nhất là câu mở đầu bản nhạc: “Một ngàn năm nô lệ giặc Tàu…” và câu “gia tài của mẹ một lũ bội tình”, cái “lũ bội tình” sau này được nhạc sĩ Mặc Thiên chỉ rõ mặt hơn trong bài hát “Khóc Mẹ Dân Oan”.
Và sáng chủ nhật hôm nay, mình đến công viên này, chọn một chỗ ngồi, mở nhạc với cường độ âm thanh vừa đủ nghe cho mình và… cho một số người chung quanh. Với những bạn trẻ nói chung là mọi người chung quanh đây, mình biết không phải ai cũng có nhận thức về thực trạng đất nước ta hiện nay như Huỳnh Thục Vy hay Trịnh Kim Tiến, mà đa số các bạn vẫn rất bàng quan, nhưng mình không có tham vọng đánh thức các bạn về mối hiểm họa mất nước hiện nay bằng những bài hát như thế này, bởi vì việc thức tỉnh hay gieo vào lòng các bạn tình yêu quê hương không phải là việc của mình, mà đó là việc tự bản thân mỗi người. Cái việc mình đến công viên và nghe những bài hát hôm nay của mình chỉ là tâm trạng muốn nói rằng: -Tôi không được NÓI lời yêu nước thì tôi NGHE vậy!
Thật ra khi mình làm cái việc nghe những bài hát sử ca một cách công khai nơi công viên cũng không thoải mái gì! Thứ nhất là ngại phiền những người chung quanh, thứ hai là sợ công an (Ôi! Sao công an đáng sợ thế chẳng biết.) ngồi nghe nhạc mà mắt cứ canh chừng xem nếu có tay công an nào đến gần là sẽ tắt máy ngay, mặc dầu đâu có luật nào cấm nghe nhạc nơi công viên phải không? Ôi không biết có nơi nào như ở Việt Nam này không? Thể hiện lòng yêu nước mà phải phập phòng như buôn lậu vậy! Nhưng mình đã làm được (một cách bán công khai!). Tuần sau mình sẽ nghe nhạc ở một công viên khác, có thể là Hồ Con Rùa, hay công viên cây đuốc sống (sượng) Lê Văn Tám, hay bất cứ công viên nào nếu có đông người, cũng có thể là trên một chuyến xe buýt nào đó.
Hôm nay là một ngày vui của mình (không phải vui vì mừng ngày 19 tháng 8 đâu nhá).
Hồ Hiệp
Advertisements
This entry was posted in Tản mạn. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s