Người Buôn Gió – Tờ 1 nghìn giữa chợ

Trời mưa to, đi đến trường đón con, lúc về qua chợ cóc ngay dưới chân khu tập thể nhà mình. Thấy tờ 1 nghìn đồng ai đó đánh rơi. Vì mặc áo mưa, trên lưng cõng con, tay cầm cặp, tay quàng sau giữ Tí Hớn nên khó cúi xuống nhặt. Mưa lại đang to đành thôi đi lên nhà.

Lúc sau mưa tạnh, mở cửa sổ nhìn xuống, tờ 1 nghìn vẫn nằm đó.

Một lúc sau tờ 1 nghìn vẫn nằm đó, dù người qua lại cũng nhiều, tờ 1 nghìn ướt sũng nằm cạnh rác của những cọng rau héo, của lá cây hoa hồng người bán tỉa bớt ra. Ở trên tầng 5 nhìn xuống vẫn rõ mồn một.

Chợ tan buổi trưa, chợ cóc chỉ họp đến thế, người lao công quét chợ chắc đã nhặt tờ một nghìn lên.

Bao nhiêu người đi chợ thấy tờ 1 nghìn, chắc là có nhiều người thấy chứ nói là không ai thấy thì khó tin. Nhưng người ta không nhặt, chả lẽ nhặt tờ 1 nghìn ướt đấy bỏ vào ví, cầm ở tay, hay mua cái gì. Hình như tờ 1 nghìn mua chỉ được 4 cọng hành hoa, hoặc 3 quả ớt nhỏ.

Lâu rồi tự nhiên ít ăn phở. Tính mình chịu đựng kham khổ được, sáng ở nhà nấu mỳ tôm ăn. Đã đi ăn phở thì phải ăn loại phở ngon, phở ăn không ngon dù rẻ cũng ấm ức cái miệng thế nào. Thà ăn mỳ tôm hay xôi lạc còn hơn. Mà hàng phở ngon ở chỗ Hàng Giầy, đối diện với cửa hàng cà phê mậu dịch cũ giờ đã 40 nghìn một bát tái chín.

Chỉ có mỗi một cái xa xỉ không dứt nổi là thèm trà ngon, thuốc lá ngon. Có cái đó thì mới ngồi nghĩ ngợi được. Mỗi lần ngồi trên bàn phím bên cạnh không có trà, thuốc ý rằng vẩn vơ chả nghĩ được gì. Hôm nay viết những dòng này trong bao thuốc chỉ còn lại 3 điếu, đủ cầm cự để nghĩ vẩn vơ.

Nghĩ về thời nào đó mình và cô sinh viên trường luật tối đi chơi trong túi chỉ có vài nghìn. Uống được nước dừa, nước mía ở ven hồ Tây, có ghế ngồi để trò chuyện. Rồi học xong cô đi làm ở nước ngoài, chia tay nhau. Cô về sau mấy năm đi làm hợp đồng tích luỹ được vài trăm triệu gửi ngân hàng, mấy tháng trước gặp mặt nhăn nhó than. Anh ơi ! Giờ lại đi cày lại, mấy trăm triệu mua cái xe, học thêm một khoá thạc sĩ, chạy việc vừa vặn xong. Giá hồi đó cố mua sừ cái nhà thì lại ổn.

Hoá ra tờ 1 nghìn không ai nhặt, vì điều đơn giản là tiền đã mất giá thực sự rồi. Và lạm phát cũng là thực sự chứ không phải như ông nghị nào đó giải thích loanh quanh về lạm phát mớ rau ở Hồng Kông khoảng 200 nghìn tiền Việt, còn ở chợ trung tâm 5 nghìn, ở quê 2 nghìn, ở ruộng 1 nghìn nữa.

Liên tục các doanh nghiệp phá sản, nhà máy đóng cửa, nhiều cửa hàng kinh doanh bán tống bán tháo, hàng hà đa số biệt thự, căn hộ bỏ không. Bao nhiêu người bị thất nghiệp, giảm biên chế…trong khi mọi thứ xăng, điện, ga đến thực phẩm, rau củ, thịt thà đều tăng giá chóng mặt.

Tờ 1 nghìn giữa chợ không ai buồn nhặt. Còn Đảng thì đang bận tâm mối lo lớn là phê bình và tự phê bình, Nhà Nước bận tâm đến vị thế đất nước tăng cao trong con mắt quốc tế, Chính phủ thì lo làm những dự án giao thông hàng chục, trăm triệu đô la.

Chẳng ai quan tâm tờ 1 nghìn rơi giữa chợ không ai buồn nhặt.

Và một khi, tờ tiền mệnh giá 1 nghìn mà không ai buồn nhặt nữa, chỉ vì nó ướt sũng và nằm cạnh rác rưởi. Thì ai đó phải có trách nhiệm trước sự thờ ơ của người đi chợ với tờ 1 nghìn, phải có biện pháp để đồng tiền có giá trị, chứ không phải là thành vô dụng như lá rau héo, lá hoa hồng giữa chợ.

Từ 3 nghìn mua được hai cái bánh mỳ pate năm nào, đến nay tờ 1 nghìn mua được 4 cọng hành.

Như thế đã là một tội nghiêm trọng chưa.?

Advertisements
This entry was posted in Tản mạn. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s