Lê Văn Ấn – Phải tỉnh ngộ sớm

 

Những ngày gần đây, kể cả những ngày mà Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ báo cáo về các nước đáng quan tâm về tự do tôn giáo, Việt Cộng vẫn đàn áp tôn giáo, đàn áp các nhà đấu tranh cho tự do dân chủ cho Việt Nam. Sự kiện này làm cho nhiều người thất vọng, nhưng gia tăng đàn áp dân chúng chỉ là “hạ sách”, vì càng đàn áp sự phẫn uất càng lớn, áp lực buộc dân chúng phải đứng lên càng mạnh, nồi “súp de” càng mau nổ tung, trước sau gì cũng chết nếu không biết “tự chết để sống”. Nói cách khác là Việt Cộng phải cấp tốc trả lại cho dân những gì của dân, đó là nhân quyềndân quyền. Sở dĩ dân chúng Việt Nam hôm nay trong cũng như ngoài nước cùng chống Việt Cộng, và ngày càng chống Cộng mạnh hơn là Việt Cộng nghĩ, chỉ vì Việt Cộng độc tài đảng trị, bóp nghẹt tự do dân chủ, bóc lột, nhất là làm tay sai cho Trung Cộng để Trung Cộng dần dà đoạt lấy đất nước Việt Nam. Do đó, nếu một khi Việt Cộng giao lại cho dân chúng quyền tự quyết, những gì thuộc về dân, chắc chắn dân chúng không  tiếp tục chống Việt Cộng. Điều đó ai cũng hiểu, con nít cũng hiểu, Việt Cộng cũng hiểu vì những “định lý” đó đã được chứng minh: đảng Cộng Sản các nước Ba Lan, Tiệp Khắc, Hung Gia Lợi v.v… đảng Cộng Sản ở đó đã bị giải tán, nhưng hầu như không một đảng viên nào bị thiệt hại.

 

Tại sao Việt Cộng không trả lại quyền tự quyết cho dân chúng mà ngày càng đàn áp, ngày càng tàn bạo hơn đối với dân chúng? Vì Việt Cộng chưa có lòng tin ở dân chúng, chúng suy bụng ta ra bụng người, vì từ khi đảng Cộng Sản được Hồ Chí Minh du nhập vào Việt Nam, cái “tinh hoa” của đảng này là sự nghi ngờ, “giết lầm hơn tha lầm” đã là “nếp sống cách mạng” của Việt Cộng, do đó, làm sao chúng dám “thử thời vận” một phen? Không dám thử thời vận thì chỉ còn áp dụng HA SÁCH là đàn áp, mà càng đàn áp thì sự chống đối càng mãnh liệt cho đến khi kẻ bị đàn áp đủ sức “dứt sữa” kẻ thù mới thôi.

 

Có thể bọn chóp bu Bộ Chính Trị, Trung Ương Đảng Cộng Sản còn tin vào thủ đoạn gian xảo của chúng. Gian xảo là sở trường của Việt Cộng, bao nhiêu tội lỗi thì những tên công an, những kẻ côn đồ đứng mũi chịu sào, vay “nợ máu” của dân chúng, còn chúng thì chỉ việc cho vợ con đếm tiền để rồi đem rửa tiền chỗ này, chỗ nọ đến khi có biến thì chúng cao chạy xa bay trước để cho thuộc hạ hứng chịu tất cả thiệt hại. Nếu hàng ngũ công an và côn đồn suy nghĩ kỹ, chúng sẽ thấy khẩu hiệu “còn Đảng, còn ta” là một khẩu hiệu thâm độc của Đảng. Nếu “còn Đảng, còn ta” đúng thì khi “hết Đảng” tức là ta phải chết, ăn ít mà tội nhiều. Nhưng toàn Đảng phải nhớ một điều, lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà không lọt. “Chạy trời không khỏi nắng.”

 

Đảng Cộng Sản sẽ “đẻ ra” những khó khăn để như con đà điểu để mặc cho thời thế ra sao thì ra, đến đâu hay đến đó, vì bây giờ quyền bính, bạo lực Đảng đang còn nắm trong tay mà dân chúng còn chống đối, một mai buông quyền lực, nắm dao đằng lưỡi dân chúng chắc sẽ tiêu diệt Đảng viên chứ không dễ dầu gì buông tha. – Tội trạng bán nước buôn dân từ Hồ Chí Minh cho đến nay, biết bao nhiêu “nợ máu với nhân dân” làm sao tin tưởng được kẻ gây ra tội ác lại được bình yên? Đang lúc mỗi ngày huê lợi cứ thu vào đều đều, “đếm đến mỏi tay”, bây giờ buông quyền lực, thất thu 100% làm sao dứt bỏ cho đành? Làm sao chấp nhận cho những osin, những  kẻ hầu hạ, nghèo đói lại bỗng dưng ngang hàng với mình? Đó là những “lý do” hay duyên cớ mà Việt Cộng do dự không dám can đãm nhìn vào thực tế để dứt khoát chọn cho mình một con đường sống.

 

Nhưng Việt Cộng quên một điều, nếu không trao trả quyền tự quyết cho dân chúng thì dân chúng ngày càng chống đối và cuộc cách mạng chắc chắn sẽ bùng nổ và cuộc bùng nỗ mỗi ngày một gần, gần cho đến nỗi chỉ tính bằng ngày, bằng tháng chứ không còn tính năm nữa, dù Hoa Kỳ có bật đèn xanh hay không, Cái đèn xanh trong trường hợp này là sự chịu đựng của con người có giới hạn, “cùng tắc biến”, dù có phải chết, vì hiện nay Việt Cộng đã dồn người dân trong nước đến bước đường cùng. Cũng vì vậy mà có nhiều người nghĩ rằng một số nào đó trong Đảng chủ trương đẩy dân chúng đến đường cùng để dân đứng lên lật đổ Việt Cộng mà Trung Cộng không trách cứ VC được, những kẻ này cũng có thể là “tay sai của đế quốc Mỹ”, vì Mỹ luôn mồm đòi VC phải nới lỏng nhân quyền? Nếu đó là sự thực thì ngày dân chúng đứng lên không còn bao xa nữa. Bọn chóp bu Việt Cộng nên “khẩn trương” tính lại nước cờ trước khi không còn thời gian nữa.

 

Ngoài cái lo sợ “đưa dao cho dân chém”, Việt Cộng còn sợ “người anh em ruột thị xã hội chủ nghĩa Trung Cộng” sẽ không buông tha cho sự phản phúc, vì từ lớp tới lớp, từ thời Hồ Chí Minh còn làm trùm cho tới bây giờ,  Việt Cộng đã tình nguyện làm nô lệ Trung Cộng, nô lệ cho đến nỗi bắt chước từng bước đi của người anh Trung Hoa vĩ đại, nay trả quyền cho dân chúng là đi ngược lại 180 độ với chủ nghĩa Cộng Sản làm sao Trung Cộng để yên mà không khui ra những gì xấu xa, tội lỗi, bỉ ổi đê hèn, nhất là những văn bản đã ký kết, sợ rằng một khi vừa có ý nghĩ trao trả quyền hạn lại cho dân chúng thì Trung Cộng đã tung tất cả “bí mật bỉ ổi” của đảng viên rồi. Đừng sợ “khâu” này, vì Trung Cộng cũng đã từng tung công hàm ngày 14.9.1958 để đốt Hồ Chí Minh và Phạm Văn Đồng rồi, có đốt thêm nữa thì “cũng rứa”, Đảng cần nhớ “thà mất lòng anh (Trung Cộng), đặng bụng chồng (dân chúng Việt Nam). Điều tối kỵ là nếu Việt Nam thắng lợi trong việc trao quyền cho dân chúng Việt Nam, dân Hoa Lục cũng nhân vì sự ấy mà “đốt tiêu” Đảng Trung Cộng thì Trung Cộng làm sao sống? Miến Điện đã làm cái điều “phản phúc” đó mà Trung Cộng vẫn trơ mắt ếch nhìn chứ không làm gì được. Đã có người “lội nước đi trước” rồi, Việt Cộng còn sợ chi? Chậm chân là chết đó, nước đã đến trôn rồi.

 

Điều quan trọng hiện nay mà Bộ Chính Trị và Trung Ương Đảng phải mở mắt ra thực lớn để quan sát và nhận định: dựa lưng vào Trung Cộng có bảo đảm sẽ “muôn năm trường trị” Việt Nam không? Cha con Việt Cộng hãy mở mắt ra mà nhìn những nơi mà Trung Cộng đã tốn rất nhiều công sức, tiền của để gầy dựng thanh thế, bành trướng  thế lực, nhất là để bảo đãm nhập nội nguyên liệu và nhiên liệu, hiện nay ra sao? Những nước dân chúng nổi lên chống đối, lật đổ độc tài đảng trị đều là những nước mà Trung Cộng đang vuốt ve mua chuộc, đã lần lượt lọt vào tay nhân dân. Ai cũng nói, kể cả Nga Sô và Trung Cộng đều cho rằng những cuộc gọi là “cách mạng” đó đều do Hoa Kỳ xúi dục. Nói cách khác, chính Trung Cộng cũng nhìn nhận những nơi nào trước kia Trung Cộng có ảnh hưởng thì hầu hết đều đã hoặc sẽ lọt vào tay Mỹ. Nếu phải dựa, thì Việt Cộng phải chọn chọn ai mà dựa đây?

 

Cái đắng cay nhất cho Trung Cộng hiện nay là các nước chung quanh đều đã hoặc tìm cách nhanh chóng kết hợp với Hoa Kỳ, hoặc ký những hiệp định, hiệp ước để dựa vào Hoa Kỳ, thậm chí được Hoa Kỳ bảo vệ khi bị Trung Cộng xâm lăng hay ức hiếp, chỉ còn Việt Cộng. Sự kiện này giúp cho VC nhận thấy Trung Cộng có phải là nơi nương tựa vững chắc cho Việt Cộng hay không?

 

Có nhiều người đặt câu hỏi, các nước ở Trung Đông và Phi Châu một khi đứng lên chống độc tài, độc đảng hoặc cá nhân đều thành công, tại sao Hoa Kỳ không khuyến khích dân chúng Việt Nam cũng biểu tình, cũng đứng lên lật đổ chế độ Cộng Sản Việt Nam? Có phải đảng Cộng Sản Việt Nam “đẻ bọc điều” nên đã nhiều lần Hoa Kỳ có cơ hội “tiêu diệt” Việt Cộng mà không làm, đã không làm lại còn giúp đỡ Việt Cộng đứng vững là đằng khác, phen này Hoa Kỳ còn cho cái “bọc điều” đó khai hoa nở nhụy bình yên hay không? Có thể nào Việt Cộng tin tưởng số phận “đẻ bọc điều” của chúng mà yên tâm đàn áp dân chúng Việt Nam như hôm nay không? Tại sao Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ năm nay vẫn không đưa Việt Cộng vào danh sách CPC  dù VC là quán quân trong việc đàn áp tôn giáo so với những nước bị Hoa Kỳ đưa vào bản phong thần? Có phải đây là một cách o bế VC hay khuyến khích dân chúng Việt Nam nổi dậy chống lại Việt Cộng kiểu “con giun xéo lắm cũng oằn” mà Hoa Kỳ vẫn ở vị thế đứng ngoài, vô can chứ không như ở các nước có cách mạng Hoa Lài, Cách Mạng Mùa Xuân … để Trung Cộng và Việt Cộng có dịp trách cứ được Hoa Kỳ? Về vấn đề này có 2 sự kiện rất đáng ngạc nhiên, một là Bộ Trưởng Ngoại Giao của Hoa Kỳ, Hilary Clinton trong chuyến viếng thăm Việt Nam vừa qua đã “yêu cầu được gặp Nguyễn Phú Trọng là Tổng Bí Thư Đảng CSVN”, một việc làm khác thường vì đối với “văn minh nhân loại” thì Tổng Bí Thư, chủ nhân ông một đảng, dù là đảng cầm quyền, nhất là cầm quyền tàn bạo, độc tài thì thường những nhà ngoại giao “văn minh”  phải tránh. Sự kiện thứ hai là Thứ Trưởng Bộ Quốc Phòng Việt Cộng, Trung tướng Nguyễn Chí Vịnh, một kẻ khét tiếng là tên nô lệ của Trung Cộng một cách công khai, lại “công du Hoa Kỳ” tới 10 ngày!!! Có phải đây là 2 củ cà rốt mà Hoa Kỳ đã đưa ra cho Đảng Cộng Sản Việt Nam? Nếu vậy, một khi củ cà rốt không được áp ứng thì cây gậy có dịp múa may là điều phải có. Việt Cộng phải nghĩ cho kỹ điều này.

 

Một điều chót mà Việt Cộng ỷ y là dân Việt Nam không thể nào đứng dậy chống lại chúng. Phương pháp đàn áp của Việt Cộng hữu hiệu, không thể sơ sót, do đó chúng sẽ vững như bàn thạch. Đây là một sự sai lầm không thể chấp nhận được. “Con giun xéo lắm cũng oằn”, con chó là vật trung thành với chủ hạng nhất, nhưng khi dồn chúng đến đư2ơng cùng, chúng cũng cắn trả chủ để thoát mong thoát hiểm, huống gì cả một dân tộc, một dân tộc có một quá khứ đấu tranh rất oai hùng, một ý chí chống xâm lăng gần như bẫm sinh. Chính nhờ lợi dụng được yếu tố này mà Hồ Chí Minh đã phỉnh gạt để mang lại thắng lợi cho  Đệ Tam Quốc Tế Cộng Sản, đồng thời đã mang lại tang thương cho đất nước mấy chục năm qua. Trong quá khứ đã có quá nhiều người liều chết tự thiêu, có nhiều người chấp nhận tù đày, rủi ro để đứng lên “đáp lời sống núi”. Số người “đáp lời sông núi” ngày càng nhiều. Số người này càng gia tăng phi mã khi càng ngày, VC càng tỏ ra quá hèn nhát trước quân thù Phương Bắc tức là Trung Cộng. Đây là hành động như mũi dao đâm vào trái tim của dân tộc Việt Nam.

 

Vấn đề dân tộc đứng lên đáp lời sông núi là CHÂN LÝ không thể tranh cãi, bàn luận.

Vấn đề Phong Trào Cộng Sản đã và đang tan rả vì đi ngược lại và là tội ác đối với nhân loại.

Vấn đề tranh chấp Biển Đông không sớm thì muộn cũng sẽ bùng nổ.

 

Bọn bành trướng Bắc Kinh phải bị thế giới lên án và tiêu diệt như những chế độ bạo quyền, bành trường trong lịch sử nhân loại.

 

Việt gian Cộng Sản muốn sống phải sớm tỉnh ngộ và trở về với dân tộc. Đó là con đường độc nhất mà đảng viên CS muốn sống còn phải đi.

 

Lê Văn Ấn

Advertisements
This entry was posted in Bình luận. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s