Việt Nhân – Chuyện một em du sinh

(HNPĐ) Cậu trai cùng cô gái thật xứng đôi, cô tự giới thiệu mình là con một viên chức xuất thân từ trường Quốc gia Hành chánh của chế độ cũ, cô cười mà nói cùng tôi về cha cô, rằng cha cô đi tù hết mười năm.

Khi sinh được cô thì cha gọi cô là “cái bông muộn mằn”, câu nói ấy gây hiểu lầm cho người nghe, tôi cũng thế nên nghĩ rằng chắc đây lại là một đứa con út mót, út thêm gì đó trong một gia đình nhiều con.

Nhưng không phải thế, cô con một của cha mẹ cô, sinh muộn chẳng qua, là vì cha cô đi tù về mới gặp mẹ cô, cô được ba tuổi cả nhà sang đây, à ra thế cái nghĩa cha cô gọi là cái bông sinh muộn, là ý cha già thương con mọn mà gọi thế. Còn cậu trai thì tôi biết về em nhiều, em mới sang đây nay chỉ non hai năm, một du sinh tự túc, ở chung nhà mà đôi lần tôi đã thưa chuyện về em trước đây – Hôm nay cũng là câu chuyện về em.

Chả là trước đây, vừa qua Mỹ mới hơn nữa năm em có tâm sự sẽ tìm cách ở lại xứ này, tôi đùa cùng em mà nói đó là chuyện thường, nơi nào “lúa tốt thì cò đậu” thôi, nhưng em nói chuyện em muốn ở lại không hẵn vì ý đó. Em ngần ngừ thú thật là rời khỏi quê hương, ở một góc độ rộng hơn em có cái nhìn toàn diện về đất nước, và có vài điều khiến em phải suy nghĩ lại, và em thấy có một cái gì không ổn của đất nước, cùng chế độ mà khi còn tại quê nhà em không nhìn thấy.

Tôi hỏi em –Con không còn muốn về phục quê hương như con hằng mong ước sao? –Hiện con không còn hứng thú như ngày còn bên đó, lúc ấy những gì họ nói làm lòng con như nở hoa, và lý tưởng cũng theo đó mà phát sinh, nhưng nay những cái đó lại làm con ngượng, vì khám phá ra đã có lúc con quá ngây thơ –Có phải có điều gì làm con thất vọng? Em không nhìn tôi và cả không một câu trả lời, chỉ nhìn xuống cúi đầu và khẽ gật.

Đây lại thêm một nạn nhân, bị bọn cộng sản cho ăn quả lừa nay đã sáng mắt, nhìn em tôi chợt thương cho em, chuyện của em là một trong muôn chuyện, của thanh niên trong chế độ cộng sản, sống trong ảo quang do chúng dựng, với những lý tưởng cao đẹp bổng vỡ mộng khi đối diện với thực tế bỉ ổi lọc lừa.

Khi em về ở chung lúc đầu cuối tuần không đi học, em cũng có đi chơi đó đây, nhưng đâu chỉ vài tháng thì thấy em không còn đi nữa, mà luôn luôn ở nhà cùng tôi, với một em trai trẻ vừa mới đến Mỹ, đó là cái lạ khiến tôi tò mò tìm hiểu – Con đã là đoàn viên ưu tú, đang là đối tượng đảng thì cha mẹ lo cho con đi Mỹ học, bản thân con luôn muốn phấn đấu để trở thành một người đảng viên cộng sản lý tưởng như được giáo dục – Em đã bắt đầu tâm sự với tôi như thế…

Sang đây lúc đầu em bực lắm với những lời nặng nhẹ về lãnh đạo cùng chế độ bên nhà của người mình bên đây, em cho họ là vì tay sai đế quốc Mỹ và lại thua trận nên hận thù cách mạng. Nằm lòng những bài học về tội ác Mỹ ngụy em cố tránh xa những gì làm mình khó chịu, chỉ chuyên chú vào việc học, cho có kết quả tốt hầu mau thành đạt để về giúp đất nước, và luôn mang trong đầu hình ảnh đẹp của những lãnh tụ cách mạng cộng sản của nước mình, em muốn là một người giống họ.

Cho đến một hôm em gặp lại một bạn cũ khi còn ngồi ghế trung học Lê Hồng Phong (Pestrus Ký cũ), bạn ấy là con một thành ủy, em được mời tới dự một buổi party tại nhà bạn ấy, một căn nhà to ở thành phố biển Huntington Beach, ngay sát cạnh Little Saigon. Chung nhà là những bạn trang lứa mà cũng là con cán bộ lớn bên nhà, họ luôn có những buổi lễ lạc như thế.

Vài lần cuối tuần vì cũng muốn có giây phút thư giãn mà em tìm đến chung vui, chính những lần đó em mới biết, hầu hết thời gian của các bạn đó ở đây là các buổi ăn chơi cùng party, chuyện học đã có các trung tâm tư lo cả luôn cho bằng tốt nghiệp.  Họ không ngại nói thẳng sự thật một mai có về bên nhà, thì cái bóng của các ông bố dư sức bảo vệ các cậu con – Từ đó những suy nghĩ lý tưởng trong em có đôi chút bị lung lay bởi sự thật được biết.

Rồi em tự dần hiểu ra là những gì họ nói về đạo đức cách mạng, chỉ là để cho những kẻ phục vụ cho họ như em sau này, còn với họ là cả một thế giới khác biệt, những bạn trẻ đó tiền bạc ăn chơi của họ làm em suy nghĩ, và nhà cửa xe cộ thứ thứ đều là loại đắt tiền.

 

Tất cả họ là con các lãnh đạo đất nước, và chúng sẽ là lớp lãnh đạo nối tiếp, chúng đều là đảng viên cộng sản nhưng tất cả đều đang sống tại Mỹ, một nước tư bản chứ không phải xứ chủ nghĩa cộng sản, cuộc sống trác táng hưởng thụ của họ cùng đạo đức đảng viên mà họ giáo dục người khác là những gì trái ngược. Em bắt đầu có ý nghĩ muốn biết về những gì mà chính cá nhân em trước kia cũng cho là phản động, những gì suốt thời gian từ khi còn sinh hoạt đoàn rồi dự bị đảng được giáo dục nhắc nhở là luôn cảnh giác và không nghe bất cứ điều gì của bọn thù địch tuyên truyền – Thì nay chính em tự giác đi tìm hiểu những thứ đó.

 

Thoạt đầu cũng có thể gọi là thử xem thế nào, luận điệu của thế lực thù địch ra sao, những điều em mới biết tuy hoàn toàn trắng đen khác biệt, nhưng lại thấy quen quen như đã từng nghe qua đâu đó, nhưng trước kia thì em không quan tâm – Đó chính là những điều ngay ông bà cha mẹ em những người đã trải qua hai ba chế độ, thỉnh thoảng vô tình nhắc đến. Như những biến cố 75, Mậu Thân 68, hay Geneve 54, cùng vụ cải cách ruộng đất… mà trong nước không một tài liệu nào nói rõ rệt, nếu có đề cập thì được xem như những mốc thời gian gặt hái thành công trong bước đường xây dựng xã hội xã nghĩa hay cách mạng dân tộc theo chủ nghĩa cộng sản. Bây giờ Internet cho em mở tất cả các cánh cửa sự thật về những cái đó, cả những cánh cửa  ngày còn trong nước  không mở được hay ngay chính em cũng không biết là có.

Những tài liệu đó, luận điệu không phải là điên cuồng như em được khuyến cáo mà nó được trình bày rất hợp lý, và trưng bày có chứng cớ xác thực – Những Huyền thoại về lãnh tụ mà em thuộc nằm lòng với tất cả ngưỡng mộ, nay được phanh phui cùng tang chứng. Thời gian em tìm hiểu qua sách báo cùng internet cũng là lúc em biết chuyện bên Tầu của Bạc Hy Lai  Cốc Khai Lai, em thấy sao giống quá thủ tướng Ba Dũng cùng đứa con gái ông ta bên quê nhà, mà tin tức trên mạng trưng cả bằng cớ chúng nhũng lạm tiền bạc lẫn quyền thế, còn Bạc Qua Qua thì gần hơn, nó là hình ảnh những đứa bạn của em, con lãnh đạo lớn hiện đang ở bên Mỹ này.

Thoạt đầu em chưa tin những gì em đọc, nhưng em tự hỏi, nếu đó là những điều không phải là sự thật, tại sao bên nhà đảng và nhà nước lại ngăn cấm và cầm tù những người như Cù Huy Hà Vũ nói lên sự thật. Sao không để người dân được nghe, một khi thấy nó là sai, tự nhiên người ta sẽ vứt bỏ nó, từ đó cái trí suy luận cho em biết, ai mới là có vấn đề và sự thật ở bên nào, như khi xem phim tài liệu của các hảng thông tấn quốc tế, nhìn những người dân bám theo người lính VNCH trong di tản, em biết lòng người dân ở phía nào, khi còn trong nước em nghe nói đến những chữ Việt cộng pháo kích từ miệng ông bà cha mẹ em, nay được xem phim ảnh em đã hiểu ra trong lòng người dân, hai chữ cộng sản nó hãi hùng đến thế nào khiến người ta phải trốn chạy

Bây giờ em đã biết những gì người ta cấm em hay bắt em tránh xa nó thì đó là những sự thật to lớn, và hơn thế nữa những ai nói lên sự thật dù lớn nhỏ, thì đó là kẻ chống phá cách mạng và có tội, em dần thấy cộng sản và sự thật không có chổ đứng chung. Chính các bloger nói sự thật về hiện trạng đất nước, hay chuyện TQ xâm lăng nước ta có thể họ sẽ đối diện mức án đến 20 năm, trong khi công an đánh chết dân chỉ có 4 năm mà lại có thể giảm nhẹ về sớm. Một mục sư bị tù11 năm cho tội đòi hỏi tự do tôn giáo, các nhà tranh đấu Bắc Giang vì tội tiếp xúc với truyền thông nước ngoài, bị kêu án nặng hơn tội giết người…

Tình hình đàn áp mọi sự đấu tranh của người yêu nước hôm nay của chính quyền, cho em tìm ra thêm một điều mới, là cái pháp luật xã nghĩa xây dựng trên cơ bản bảo vệ chế độ và lãnh đạo, còn đất nước và nhân dân chỉ là cái chúng mượn danh để cơ hội, cuối cùng là vật hy sinh. Nghe em nói tôi thấy nơi em hình ảnh một Nguyễn Tiến Trung, nay bước ra được vùng ánh sáng và nhận chân ra sự thật – Em vẫn thương quê mình nghèo dân mình khổ, nhưng em không muốn làm cái giẻ lót tay cho bọn bịp bợm cộng sản.

Cậu em du sinh chung nhà hôm nay dẫn người yêu về ra mắt tôi, nhìn đôi trẻ đang yêu như đôi chim bên nhau, trong cái vui cho hai em nhưng cũng phải nói thật lòng mình, cảm thấy buồn khi nghĩ đến những em còn bên nhà, mà còn nhiều trong số họ vẫn luôn có cái vô cảm với vận mệnh đất nước dân tộc, thậm chí có em còn sai lạc trong nhận định, mà lên tiếng bênh vực chủ thuyết cộng sản, cùng chế độ bán nước tay sai cho lũ giặc phương Bắc hôm nay.

 

Việt Nhân (HNPĐ)
Advertisements
This entry was posted in Tản mạn. Bookmark the permalink.

One Response to Việt Nhân – Chuyện một em du sinh

  1. vinhloi says:

    Hạt giống xấu đã được ánh sáng của sự thực và tự do cải giống thành hột giống tốt.Đó là tương lai cuả nước VN hậu CS.Ngaỳ VC chiếm được miền nam,tôi tiên dóan đó là ngày khởi đầu sự sụp đổ của bọn VC,vì CS giống như loaì ma qủy, chúng chết ngay khi gặp ánh sáng.Không dè CS tan rã sớm như thế.Trong thực tế chủ nghĩa CS đã chết rồi.Caí đám cầm quyền CS Tàu và VC chỉ là lũ dòi đang rúc riả cái thây ma CS mà thôi. Lenin cũng đã nhận xét:cai thây ma sẽ có muì thối rất lâu.Đièu này đang xảy ra vơí caí đám ma cũa bọn Trung cong và Việt cọng.Hiện nay ,chúng đang hấp tấp phục vụ cho tư bản các nước và chia chác giàu sang với họ trước chính thức lấy đất Tàu và Việt để chônTCvàVC để cho nhân dân 2 nứơc được sống cho ra con NGƯỜI sau gần một thế kỷ bị lạm dung.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s