Bùi Chí Vinh – Tuyên Ngôn Của Một Người Làm Thơ Cựu Chiến Binh

Quý vị muốn làm gì thì làm
Muốn mị dân muốn yêu nước muốn bán nước bằng mồm thây kệ
Tôi không thù người Tàu cũng chẳng ghét xứ Trung Hoa

Nhưng đứa nào xâm lược nước tôi là chết ngay tại chỗ

Quý vị cứ việc đi đêm cứ việc sửa lại bản đồ lịch sử
Cứ việc quên bẵng ải Nam Quan cho Nguyễn Trãi đội mồ
Nhưng đứa nào bứt của thân nhân tôi sợi tóc
Là tôi đập nát đầu chứ không đập bằng thơ

Quý vị cứ việc chơi gôn cứ việc sắm sửa phi cơ
Cứ đầu cơ địa ốc cứ kiếm tiền vi vút
Nhưng đứa nào bắt dân ngu cu đen thay quý vị ở tù
Là tôi đào mã ba đời quý vị lên trét cứt

Quý vị cứ chà đạp lên quyền làm người xuất sắc
Cứ hung hăng như Gaddafi trước khi rúc vô ống cống đê hèn
Quý vị cứ việc xem dân nghèo như rơm như rác
Nhưng lúc đường cùng đừng năn nỉ tôi nghen !

Quý vị cứ việc rửa tiền qua ngân hàng Thụy Sĩ cực êm
Cứ tậu nhà dưỡng lão ở Bắc Kinh, sắm điền trang ở Mỹ
Quý vị cứ thăng thiên cùng giá điện giá xăng
Bất chấp thôn nữ thiếu ăn phải bán thân làm đĩ

Quý vị phải như vậy mới là quý vị
Vô cảm vô lương vô đạo đức vô thần
Tôi rách rưới như một thằng thi sĩ
Nhưng hiểu thế nào là sức mạnh nhân dân !

Tháng 8-2012

Bùi Chí Vinh

This entry was posted in Văn Nghệ đấu tranh. Bookmark the permalink.

One Response to Bùi Chí Vinh – Tuyên Ngôn Của Một Người Làm Thơ Cựu Chiến Binh

  1. nguyendieuchinh says:

    Nhận xét về một bài thơ của Bùi Chí Vinh

    Tôi rất ngưỡng mộ Bùi Chí Vinh, Đỗ Trung Quân , Trần Mạnh Hảo , những nhà thơ lớn đang viết những bài thơ về thời sự rất hay , những ý tưởng mạnh mẽ , ưu thời mẫn thế . Những con người mà ở họ sự yêu ghét rất rỏ rệt rạch ròi , đang sử dụng Internet để dõng dạc nói lên tiếng nói của mình về quê hương , về dân tộc .

    Tuy nhiên , có một bài thơ mới của Bùi Chí Vinh , nguyên văn như sau :

    TUYÊN NGÔN CỦA MỘT NGƯỜI LÀM THƠ CỰU CHIẾN BINH
    Quý vị muốn làm gì thì làm
    Muốn mị dân muốn yêu nước muốn bán nước bằng mồm thây kệ
    Tôi không thù người Tàu cũng chẳng ghét xứ Trung Hoa
    Nhưng đứa nào xâm lược nước tôi là chết ngay tại chỗ
    Quý vị cứ việc đi đêm cứ việc sửa lại bản đồ lịch sử
    Cứ việc quên bẵng ải Nam Quan cho Nguyễn Trãi đội mồ
    Nhưng đứa nào bứt của thân nhân tôi sợi tóc
    Là tôi đập nát đầu chứ không đập bằng thơ
    Quý vị cứ việc chơi gôn cứ việc sắm sửa phi cơ
    Cứ đầu cơ địa ốc cứ kiếm tiền vi vút
    Nhưng đứa nào bắt dân ngu cu đen thay quý vị ở tù
    Là tôi đào mả ba đời quý vị lên trét cứt
    Quý vị cứ chà đạp lên quyền làm người xuất sắc
    Cứ hung hăng như Gaddafi trước khi rúc vô ống cống đê hèn
    Quý vị cứ việc xem dân nghèo như rơm như rác
    Nhưng lúc đường cùng đừng năn nỉ tôi nghen !
    Quý vị cứ việc rửa tiền qua ngân hàng Thụy Sĩ cực êm
    Cứ tậu nhà dưỡng lão ở Bắc Kinh, sắm điền trang ở Mỹ
    Quý vị cứ thăng thiên cùng giá điện giá xăng
    Bất chấp thôn nữ thiếu ăn phải bán thân làm đĩ
    Quý vị phải như vậy mới là quý vị
    Vô cảm vô lương vô đạo đức vô thần
    Tôi rách rưới như một thằng thi sĩ
    Nhưng hiểu thế nào là sức mạnh nhân dân !

    BÙI CHÍ VINH

    Trong bài thơ này , ngay câu đầu :
    “Quý vị muốn làm gì thì làm”
    Và những câu tiếp sau như : “Quý vị cứ việc…”
    Đã cho thấy ngay tinh thần tiêu cực của tác giả . Với Cái tinh thần “Quý vị muốn , quý vị cứ việc …” thế thì tôi đang rúc vào đâu để không có một động thái nào để ngăn chặn quý vị ?!
    Điểm yếu thứ hai của bài thơ là ở hai câu :
    “Nhưng đứa nào bứt của thân nhân tôi sợi tóc
    Là tôi đập nát đầu chứ không đập bằng thơ”
    Mới đọc thoáng qua sẽ nghe rất hay , rất dữ dội , nhưng tại sao lại phải chờ đến việc xảy ra đúng đến thân nhân của riêng mình thì tác giả mới phản ứng ? Thế còn thân nhân của những người khác bị bứt tóc thì sao ? Tác giả lộ rõ thái độ phản ứng cho chuyện của riêng mình mà thôi , một thái độ trùm chăn , đi ngược lại với tinh thần:
    “Kiến nghĩa bất vi vô dũng giả , Lâm nguy bất cứu mạc anh hùng”
    Và ở hai câu kế tiếp :
    “Nhưng đứa nào bắt dân ngu cu đen thay quý vị ở tù
    Là tôi đào mả ba đời quý vị lên trét cứt”
    Thái độ phản ứng của tác giả trước chuyện bị đi tù của dân ngu khu đen chỉ là một lời chửi đổng ngang mức độ của một bà mất gà chửi hết ba đời hàng xóm . thái độ phản ứng này yếu quá , không phải là thái độ của một kẻ sĩ Cần Vương.
    Và toàn bài thơ có thể đúc kết lại là một lời hăm dọa của tác giả mà thôi :
    Quý vị cứ việc xem dân nghèo như rơm như rác
    Nhưng lúc đường cùng đừng năn nỉ tôi nghen !
    Và lời hăm dọa cũng chỉ mới là một lời dọa dẫm , một phản ứng ban đầu chưa hẳn đã có tác dụng với người bị dọa , gặp thằng bị dọa lì lợm , nó sẽ chờ thái độ tiếp theo của người dọa , mà thái độ tiếp theo đó mới là quan trọng . Và nhỡ ra người dọa không dám làm gì thì sao ? Yếu quá !!!
    Tuy bài thơ có một vài nét mà tôi cho rằng không được hay , Tôi thực sự vẫn quý trọng Bùi Chí Vinh là một nhân cách lớn trong đời sống văn học hiện nay .

    Nguyễn Điều Chỉnh (Cháu đời xa của Nguyễn Đình Chiểu)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s