David Thiên Ngọc – Đã có đảng và nhà nước lo” nhân dân Việt Nam thật hạnh phúc

David Thiên Ngọc (Danlambao) – Nhân dân ta có gì phải lo? Từ biển đảo đến núi rừng, đồng bằng phố thị. Từ kinh tế, chính trị, quân sự, ngoại giao… an nguy tổ quốc đều có đảng và nhà nước lo. Sống cũng lo mà chết cũng có đảng và nhà nước lo. Nước còn nước mất đảng và nhà nước lo tất. Nhân dân hãy yên tâm ăn no ngủ kỹ… và ngủ thật ngon đến khi đi luôn lúc nào không biết! Đâu có sự ra đi nào êm ái đến thế! Rõ nhân dân Việt Nam thật hạnh phúc. Hạnh phúc hạng nhì thế giới!!!
*
Trong một gia đình, con cái có vấn đề gì từ vật chất đến tinh thần đều do cha mẹ chăm lo. Từ cuộc sống sinh hoạt mọi mặt, ăn học hay những nỗi lo âu, rắc rối về tình cảm, tinh thần khác thì cha mẹ đều chăm sóc, an ủi chở che, bù đắp… thật đầy đủ và các đấng sinh thành làm tất cả những gì có thể… do đó con cái không có gì phải lo nữa. Đó là “Có cha mẹ lo”.
Trong một quốc gia, từ cuộc sống an sinh xã hội đến mọi vấn đề của đất nước, từ nội vụ đến ngoại giao, từ an ninh nội chính đến an ninh quốc phòng bảo vệ biên cương lãnh thổ hầu như mọi quốc gia trên thế giới này chính phủ đều cúc cung tận tụy và chu toàn mọi nhiệm vụ mà toàn dân giao phó. Đó là đã có nhà nước lo, ngoại trừ có những vấn đề khó xử cần phải có ý kiến đóng góp, hiến kế của toàn dân thì quốc hội là cơ quan tối cao đại diện cho toàn dân sẽ có quyết sách cho sự sống còn của đất nước, cùng cực mới đưa ra trưng cầu dân ý.
Đó là những nước mà người dân chưa được hạnh phúc lắm, cấp bậc hạnh phúc trên thế giới chưa cao nên có khi còn cần đến nhân dân góp sức nhất là khi gặp chuyện trọng đại. Nói chung là còn làm phiền dân, đôi khi làm cho dân lo âu mà mất hạnh phúc do đó chỉ số hạnh phúc thế giới của các nước đó còn thấp.
Ở VN ta có khác! Thiên đường XHCN ưu việt có phải. Chẳng phải ngạc nhiên gì khi chỉ số hạnh phúc (HPI) của nhân dân VN đứng hạng nhì thế giới. Do đâu mà người dân VN có được niềm hạnh phúc vô biên và tối ưu như vậy? Bởi người dân VN có một đảng CSVN (tạm gọi tắt là đảng) và một nhà nước CSVN (tạm gọi tắt là nhà nước) duy nhất độc tôn, độc quyền lãnh đạo đất nước và luôn luôn vì dân, do dân… chăm sóc tận kẻ răng từ hơn 1/2 thế kỷ qua. Do đó mọi tình huống ấm no hay đói khổ, tự do hay nô lệ, quốc gia hưng hay vong, biên cương lãnh thổ có toàn vẹn hay không thì nhân dân chớ âu lo mà tổn hại tinh thần, cuộc sống và hạnh phúc gia đình dẫn đến suy giảm hạnh phúc toàn dân, vì mọi việc đã có”Đảng và nhà nước lo” rồi.
Điểm lại những sự kiện xảy ra gần đây thôi – Trước kia và thời gian dài trong lịch sử gần một thế kỷ từ khi có đảng ta không nhắc lại nữa. Bởi những công lao của đảng và nhà nước quá nhiều và to lớn ta không thể kể ra hết được.
Vấn đề quốc gia đại sự, lèo lái cả một con thuyền quốc gia dân tộc há lẽ lãnh đạo đảng và nhà nước không trông xa hiểu rộng hay sao mà nhân dân cứ nháo nhào lên làm như ngày tận thế sắp đến không bằng? Hơn nữa tập đoàn đảng và nhà nước là một tập hợp của những bộ óc đỉnh cao trí tuệ, nhân dân hãy yên tâm.
Nói về biển đảo, khi TQ thành lập thành phố Tam Sa bao gồm cả hai đảo Hoàng Sa và Trường Sa của VN và sau đó thành lập tất cả những cơ quan và cơ ngơi thật hoành tráng và đầy đủ. TQ đã xây dựng hạ tầng cơ sở, vật chất phục vụ xã hội như bệnh viện, bưu điện, ngân hàng, siêu thị… và các hạng mục khác khiến thành phố thật nguy nga… như vậy không phải là đảng và nhà nước không thấy và không biết. Nhưng nhân dân chớ lo! vì nó đã nằm trong sự tiên liệu và thế cờ hiểm của đảng và nhà nước sắp sẵn rồi. Có nghĩa là đảng và nhà nước im lặng để cho TQ làm gì làm và xây dựng tất cả các thứ, sau này đảng và nhà nước sẽ lấy lại tất cả. Lúc đó có phải ta không xây dựng một thứ gì nhưng vẫn được mọi cái mà không tốn một đồng xu hay công sức gì có phải hay không? Đó! nhân dân hãy yên tâm – “Có đảng và nhà nước lo” rồi.
Hàng vạn con tàu của TQ đang xua ra biển Đông như kiến vở tổ. Đảng và nhà nước đâu có đui hay điếc mà không thấy, không nghe? Nhân dân chớ lo âu, đó là người bạn tốt xua quân ra giữ an ninh cho toàn khu vực chứ không riêng gì VN ta đâu! hơn nữa đội quân này cơ động lắm vừa đánh cá vừa vũ trang chiến đấu nếu cần thiết như ngày xưa dân quân ta vừa cày cấy vừa đánh giặc đó nhân dân không nhớ sao? Do đó đảng và nhà nước gối cao đầu an nghỉ, nhân dân chớ lo vì đã “có đảng và nhà nước lo”!
Tuy quá trình giữ vững an ninh khu vực rủi lỡ quân của người bạn tốt có bắn, đánh ngư dân VN hay đâm chìm một vài chiếc tàu của ngư dân VN, đó cũng chỉ xem là tai nạn hay nhầm mà thôi. Nhiều khi đó cũng chỉ là “tàu lạ” “người lạ” chứ chưa chắc gì đã nằm trong hàng ngũ các đồng chí tốt của đảng? Giữa phố thị mà còn có tai nạn huống chi mênh mông sóng nước, trời mây… rủi ro là chuyện bình thường.
Nói về nội địa, người TQ đổ tiền của ra xây dựng làng mạc, phố Tàu, nhà máy và các cơ sở sản xuất, khai thác tài nguyên trên lãnh thổ, núi rừng ta diễn biến hàng ngày công khai chứ đâu có lén lút gì mà đảng anh minh, nhà nước trí tuệ không thấy? nhưng thật ra đảng và nhà nước làm ngơ có dụng ý mà thôi. Nhân dân chớ vội hoang mang. Thử hỏi nhà cửa đất vườn của mình mà hàng xóm sang trang bị mọi thứ tiện nghi cho ta dùng, không thiếu một hạng mục nào không phải là nhân dân ta được diễm phúc trời cho rồi sao? Muốn ăn cơm Tàu, mua sắm thời trang China hay thanh thiếu niên muốn luyện võ Thiếu Lâm Tự… thì ta không phải sang tận Quảng Châu, Thượng Hải hay Hồ Bắc mà cứ vào thẳng Đông Đô đại phố hay nay mai mỗi tỉnh thành nào cũng có China town có phải tiện không? Hay muốn đi du lịch tắm biển trong lành, cảnh thần tiên nằm trong Top 7 bãi biển đẹp nhất thế giới thì đã có China Beach ở Đà Nẵng rồi. Những việc này đã nằm trong tầm ngắm của đảng và nhà nước. Có đảng và nhà nước lo nhân dân hãy ngủ yên.
Trên đây là tạm thời liệt kê ra những nỗi lo của đảng và nhà nước về mặt vật chất, cuộc sống an lành hạnh phúc của nhân dân. Còn về mặt sức khỏe, tinh thần, tâm linh thì đảng và nhà nước cũng không quên mà còn tích cực chăm lo từng việc như sau.
Có một số người dân VN vì quá nóng ruột chưa hiểu ý tưởng sâu xa của đảng và nhà nước mà đem lòng nghi kỵ, biểu tình đấu tranh một cách phi lý và vô nghĩa… do đó đảng và nhà nước sợ nguy hại đến danh dự, sức khỏe, tính mạng của những người dân quá tích cực đó nên đảng và nhà nước phải sai công an bảo vệ cẩn thận, đưa vào những nơi kín đáo thật an toàn cho những người dân ưu tú đó an nghỉ, nuôi nấng mà không cần gia đình phải thăm nuôi gì cả. Sự chăm lo to tát và cao cả như vậy mà đội ngũ công an còn đảng còn mình phải bị hàm oan, bị phủi ơn mà gán cho là đàn áp, bắt bớ bỏ tù. Nỗi oan này có đảng và nhà nước lo và chứng minh trước toàn dân sau này.
Vừa rồi, đảng và nhà nước còn có một nghĩa cử rất là cao cả và tấm lòng chăm lo cho dân một cách vô bờ bến, xứng đáng là “Phụ Mẫu chi dân” như sau:
Ở thành phố Bạc Liêu miền tây Nam Bộ, một nơi mà ruộng đồng cò bay thẳng cánh, tôm cá đầy đồng… cuộc sống thật sung túc, sản sinh ra nhiều công tử… dưới sự lãnh đạo thiên tài của đảng mà cả các tỉnh ĐBSCL người dân đều hạnh phúc, dư ăn dư để, thậm chí các đám đầy tớ giải trí cờ kiệu mà còn bỏ ra tiền tỉ để mua vui… thế thì các ông bà chủ sung sướng đến độ nào!?
Thế mà có một gia đình nọ có cô con gái không biết vui hưởng ơn mưa móc của đảng, tiền của mẹ cha mà nghe theo lời kẻ xấu xúi dục đi đấu tranh đòi công lý, sự thật… vớ vẩn. Vì sự an nguy cho phận nữ nhi mà đảng sai lá chắn, lưỡi gươm ra tay cất kỹ cô ta. Quá uất ức về chuyện đảng giành “lo” cho con gái, không cho mẹ mang nặng đẻ đau lo cho con mà bà mẹ đã châm lửa tự thiêu.
Trước tình thế khó khăn, cô đơn và kẻ xấu rình rập ám hại gia đình nạn nhân, đảng sai hàng trăm công an đến chăm lo mọi việc cho tới lổ chân lông… trong lúc gia đình, người thân chỉ vỏn vẹn mươi người. Từ bảo vệ gia đình, hàng xóm đến quan tài sợ kẻ xấu lợi dụng hay làm quấy gì đó phương hại đến danh dự, thân xác của người nằm xuống… đồng thời ngăn cản không cho một ai đến phúng điếu, chia buồn, an ủi gì cả vì đã có đảng và nhà nước sẻ chia sâu sắc lắm rồi. Hơn thế nữa các lá chắn của đảng còn chăm lo những người thân còn lại chớ bi quan và an tâm không phải lo một việc gì cả vì đả có công an, đảng và nhà nước chu toàn hết thảy.
Chỉ một đám tang nho nhỏ của một người đàn bà vô danh mà cả đảng và nhà nước dốc lòng săn sóc như vậy. Ngoài đội ngũ công an Tp Bạc Liêu tại chỗ còn có các công an từ xa mãi tận trên Sài Gòn, VP2 bộ công an, VP2 T.Ư đảng cử người trực tiếp hầu hạ và chỉ đạo từ xa để phục vụ đám tang thật chu đáo. Mãi đến khi hạ huyệt, mọi người tất tả ra về mà đội ngũ công an vẫn còn nấn ná ở lại xem chừng tang gia có còn gì cần giúp đỡ và an ủi thêm cho thân nhân lần cuối. Chưa đủ, đảng còn ra lệnh cho một nữ đoàn viên thành đoàn ưu tú đến tịch thu giấy phúng điếu của những thành phần xấu đang tính diễn tiến hòa bình trong đám tang, làm nguy hại đến hòa bình của… người quá cố.
Thế thì nhân dân ta có gì phải lo? Từ biển đảo đến núi rừng, đồng bằng phố thị. Từ kinh tế, chính trị, quân sự, ngoại giao… an nguy tổ quốc đều có đảng và nhà nước lo. Sống cũng lo mà chết cũng có đảng và nhà nước lo. Nước còn nước mất đảng và nhà nước lo tất. Nhân dân hãy yên tâm ăn no ngủ kỹ… và ngủ thật ngon đến khi đi luôn lúc nào không biết! Đâu có sự ra đi nào êm ái đến thế! Rõ nhân dân Việt Nam thật hạnh phúc. Hạnh phúc hạng nhì thế giới!!!
This entry was posted in Bình luận. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s