Việt Nhân – Chuyện ngoài phố

Chuyện Phiếm

CHUYỆN NGOÀI PHỐ _ Việt Nhân
Wednesday, 02.08.2012, 05:00am (GMT-8)

Nguồn HNPĐ                                                       
  Hơn nữa đời người, tôi mới qua định cư xứ Mỹ này, tính đến nay đã được hai chục năm, thời gian có thể tạm coi là một phần ba đời người, tuy sống trên đất người ăn ham bơ gơ cũng nhiều, nhưng tôi thừa biết cái gốc “An nam” của mình nó nhuộm kín con người của tôi từ đầu tới chân, từ con mắt nhìn tới cái đầu suy nghĩ, không còn chừa một chút nào, để có thể tô lên đó một chút gì gọi là để có thể thành dân Mỹ, dù là Mỹ da vàng mủi tẹt. Lắm lúc thấy mình cứ cũ mèm, chẵng có tí nào mới cả, mặc dù có cả cái bằng quốc tịch Hoa kỳ, kèm theo tờ giấy của tổng thống Mỹ Bill Clinton chúc mừng.

Ngày tôi tuyên thệ thành công dân Mỹ, ở thành phố El Monte mười lăm năm về trước, cứ nghĩ ta nay là Mẽo rồi, Mẽo thứ thiệt có liscence hẳn hoi, nhưng thấy vậy mà không phải vậy, mình không biết rõ mình thì còn ai biết mình hơn. Tôi hơi dài dòng quá phải không quí vị, không khéo có người lại bảo cái ông này nói chuyện cứ như mấy ông già kể chuyện, mà đúng đó quí vị ạ, tôi đúng là anh già “An nam” rặt, lái xe trên freeway 405, mà cứ ước phải chi mình đang lái trên quốc lộ 4 đi về Mỹ Thuận thì khoái biết bao, ăn bận thì tứ thời cứ quần ka ki vàng áo sơ mi trắng, không có lấy được một cái quần din làm dáng hay một cái áo ca rô làm điệu, thôi ta cứ là ta thì có sao đâu.

Trưa hôm chủ nhật đứa con gái tôi vì bận, nên nhờ tôi đến đón giùm con nó, tan học ở trung tâm Việt ngữ Hồng Bàng, nó dặn tôi là phải tới sớm để mà có chổ đậu xe. Nhờ vậy tôi được gặp một cô gái, lai hai dòng máu Mỹ Việt rất đẹp, cô mang cái nét tây phương gần như trọn hết mười phần, tuổi cô khoảng 40, thế hệ của những năm còn chiến tranh Việt Nam. Đứng kế bên cô chờ giờ tan của các cháu, tôi cứ ngỡ cô là người bản xứ, nên chỉ nhìn cô mĩm cười gật đầu chào như thể hiện một phép lịch sự. Không ngờ cô chào ngược lại bằng tiếng Việt rất đúng giọng, và nét mặt sửng sốt của tôi đã khiến cô cười, với cái cười thật tươi cô nói như tự giới thiệu “cháu là người Việt mình”, thấy cô nói cô là người mình, tôi bật cười nói đùa với cô một câu, là nếu cô không nói tiếng Việt mà chỉ cần im lặng thôi, thì bảo đảm với bề ngoài của cô, mọi người sẽ nói cô là người Mỹ một trăm phần trăm.

Cô không cười với câu đùa của tôi, khiến tôi thấy chắc có cái gì không ổn trong câu nói của mình, vì biết đâu câu nói như gợi lại cho cô là con lai chẵng hạn, tình thế này khiến tôi lúng túng thật sự. Đang trong lúc chưa biết nói sao thì tôi được cô gở rối –Con chỉ muốn làm người Việt thôi, nghe câu đó cái tò mò háo hức trong tôi, khiến tôi không còn e ngại mà gợi cho cô nói tiếp -Sao kỳ vậy?, đối với mọi người thì làm người Mỹ khoái hơn chứ?. Cô lắc đầu rất mạnh như sự khẳng định, -Con qua đây đã lâu lắm rồi, mà con không sao quên được xứ mình chú à. Rồi tiếp thêm cô nói -Vì vậy mà con cho mấy đứa nhỏ đi học thêm tiếng Việt, con muốn chúng nhớ cái gốc người Việt của mình…

Nghe cô nói thế là tôi mến cô ngay, câu chuyện của tôi và cô như thêm dễ dàng và cởi mở hơn, cô kể cho tôi nghe, có lần cô nhớ nhà cô khóc suốt đêm, chỉ vì tối hôm đó cô xem một chương trình ca nhạc, một cô gái Bỉ gốc Việt ca sĩ Quỳnh Anh, đang sống bên Châu Âu, cô ấy hát bài “Hello Vietnam”, cái cách trình bày và giọng hát khắc khoải của một người con xa xứ, đã đánh động lòng những ai mang dòng máu Việt, cô hát bằng cả cái hồn của người Việt, không chút kiểu cách làm dáng, chiếc áo dài trắng đơn sơ cô mặc là cái gì mộc mạc người Việt mình. “Chú biết không, hôm đó khi nghe Quỳnh Anh hát, con chỉ muốn bỏ tất cả, để được về lại mái nhà xưa nơi quê mình”

Câu chuyện của chúng tôi bây giờ như là những gì giải bày tâm sự giữa hai người bạn một già một trẻ, chứ không còn là câu chuyện của hai người vừa mới gặp lần đầu, “Kể từ đó mỗi lần nhớ nhà, là con lại lấy đĩa nhạc đó ra xem, và chỉ xem mỗi Quỳnh Anh hát mà thôi, con đi tìm Việt nam của con qua nét dáng cô ấy, cái đơn sơ hiền dịu là cái con quí, cái thật nhất con cần, hết bản nhạc Hello Vietnam là con tắt đi, con không muốn những màn kế tiếp làm loãng đi những cái con vừa tìm được”.

Cô gái lai, cho phép tôi tạm gọi cô như thế đi, qua câu chuyện tôi được biết quê Ngoại cô bên dòng sông Tiền, đất Nha Mân Sa Đéc, trên bước đường của người lính năm xưa, tôi đã từng hành quân qua quê ngoại cô. Xin cô đừng phật lòng nếu cô vô tình đọc thấy những dòng tôi ghi lại này, và trong thâm tâm xin cô hiểu, sau khi nói chuyện với cô tôi rất trân quí cô -Cô có tìm được cha cô không?, -Con thấy không cần chú à, trong con quê hương Việt Nam đã là đủ. Càng nói chuyện với cô, tôi càng bị cô lôi cuốn vì những gì cô nói, tôi nghe như lòng mình được dòng nước ngọt sông Tiền tưới mát, trong khi không ít người, chạy theo những gì hào nhoáng của thiên hạ không cần biết tốt xấu, cứ thấy của người thì cho là tốt là hay, vơ vào cho mình, luôn vọng ngoại. Thì cô cố giữ lấy bản chất  của mình, ít ra với cái bề ngoài của mình, cô dể dàng chối bỏ sự dính líu, cái gốc gác Việt Nam nghèo nàn lạc hậu, nhưng ngược lại cô tự hào khi mình được là người Việt Nam.

Một ông già An nam, quốc tịch Mỹ, mà không phải người Mỹ, sống trên đất Mỹ, mà cứ suy nghĩ như đang sống ở Năm Căn Cà Mau. Một cô gái hai dòng máu thì ước mong mình và con cái mình là người Việt hoàn toàn. Sáu chục năm trước, ngày tôi còn bé trong cuốn sách tập đọc lớp nhì tiểu học, có bài “Không nơi nào đẹp bằng Quê Hương”, nay cũng có câu chuyện, hai người một da vàng một da trắng, nói với nhau về quê hương chung thật đẹp của họ, cách xa một nữa vòng trái đất bên kia bờ Thái Bình Dương.
Việt Nhân

This entry was posted in Tản mạn. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Connecting to %s